Để tự biện minh cho lí do trì hoãn của mình, em nghĩ nên cho anh thêm thời gian để anh có thể chứng minh những gì anh đã vứt bỏ vì em có phải là tất cả hay không. Em sợ anh. Sợ tất cả những gì anh từng nói với em đều không hoàn toàn đúng như vậy. Cứ như thế này, không biết em còn chịu đựng được bao lâu nữa anh ah.
Vậy là mình lại bên nhau đã gần 1 năm rưỡi rồi anh nhỉ? Kể từ ngày gặp lại đó thì anh đã thú thật với em bao nhiêu là chuyện tinh cảm từ thời trẻ trâu của anh cho đến hôm nay ( mà có những chuyện em phải há hốc mồm, trợn tròn mắt lên để nghe – anh lớn nhanh thật đấy ). Còn em thì chẳng có gì để kể cả vì anh là mối tình đầu của em. Có lẽ cũng vì thế mà em không hiểu cảm giác hụt hẫng, nhung nhớ mỗi khi những kỉ niệm về lần đầu tiên ấy lại ùa về trong anh thế nào. Chắc hẳn nó nhói đau ở 1 góc khuất sâu trong tim. Nhưng em không hiểu và có lẽ cũng vì quá yêu anh, em lại đi ghen với mối tình đầu ấy.
Lần đầu tiên đi công tác, những ngay đầu em nghĩ anh lạ lẫm và bận bịu với công việc nên k có nhiều thời gian gọi điện, nhắn tin hỏi han em. Nhưng em nhầm rồi đúng không anh, công việc chỉ một phần, anh còn phải ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ trước chỗ ở của cô ấy – người anh từng nói: bây giờ bọn anh chỉ là những người bạn tri kỉ hiểu nhau nhất. Em cũng ngây thơ tin là như vậy vì em tin anh nhưng anh biết không: sau khi đọc những dòng tin nhắn đó anh gửi cho cô ấy, tay chân em như rụng rời, hình ảnh đáng tin nơi anh của em bỗng chốc chẳng là gì. Anh nhắn tin cho cô ấy: " yêu cô ".
Mọi thứ em đều có thể thông cảm do áp lực công việc, ở nơi xa em cũng không giúp được gì cho anh nhưng cũng không có lí do gì anh từng nói: "bây giờ chỉ yêu mình em " mà lúc đó anh lại nói như thế. Điều này làm em thất vọng, làm em hụt hẫng và không còn tin vào bất cứ điều j anh nói với em nữa. Giờ đây khi thấy anh nghe 1 bản nhạc, em nghĩ anh đang nhớ tới cô ấy; đi bên cạnh anh, em cũng không muốn khoác tay vì chuyến công tác vừa qua, cô ấy đã chạy đến khoác tay anh; em cũng nghĩ sẽ không leo lên lưng anh đòi cõng nữa vì cô ấy cũng đã làm như thế. Em sợ anh. Sợ tất cả những gì anh từng nói với em đều không hoàn toàn đúng như vậy. Cứ như thế này, không biết em còn chịu đựng được bao lâu nữa anh ah.
" Chia tay anh có buồn không? " 1 gợi ý nhỏ của em và câu trả lời " em đang có ý định chia tay sau khi anh đã vứt bỏ tất cả vì em ah". "Có vẻ là câu nói thật lòng":em phân vân. Cũng có thể đó là lần cuối cùng 2 người dự định gặp nhau để chấm dứt tất cả, cất giữ chúng vào sâu 1 góc trong tim, cái khoác tay, lần gần gũi cuối cùng của 2 người. Nhưng như thế cũng có nghĩa là anh đã trả lời rồi: từ khi nói yêu em cho đến hôm ấy, anh vẫn còn hình bóng cô ấy. vậy em là gì với anh?
Muốn anh biết những suy nghĩ này của em để cũng có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau về quá khứ ấy của anh. Vì tương lai , em không muốn chúng ta còn giữ bí mật những chuyện làm tổn thương đến đối phương nhiều như thế, để nếu có thể chúng ta tiếp tục hoặc chấm dứt tại đây (một cách để giải thoát cho nhau thôi). Tuy vậy em vẫn còn do dự có nên nói ra những điều này không, vì em sợ mất anh nhưng nếu không nói thì cũng không bao giờ có thể thoải mái bên cạnh anh về sau này được. Để tự biện minh cho lí do trì hoãn của mình, em nghĩ nên cho anh thêm thời gian để anh có thể chứng minh những gì anh đã vứt bỏ vì em có phải là tất cả hay không.
Cảm thấy mỏi mệt và không tìm được lối thoát cho bản thân. Các bạn nếu có thể, cho tôi 1 lời khuyên nhé!
Trâm Lê -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet