Tôi mơ hồ bước chân vào một khoảng thời gian rất khác... vô hướng và bất lực! Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ. Đầu óc tôi đặc quánh với những nỗi sợ hãi và cảm giác lạc lõng. Tôi đang đi một mình...
Sau khi chia tay , đó là những gì xảy đến với tôi suốt một khoảng thời gian rất dài. Những khoảng cảm xúc không thể chia sẻ cùng ai, mà cứ phải cay đắng dấu ở nơi sâu nhất của trái tim. Tôi chẳng biết cuộc sống của những người dứt tình ra đi ra sao, tốt đẹp đến mức độ nào. Nhưng cuộc sống của những người bị bỏ lại thì chơi vơi như vậy. Người ta có trăm ngàn lý do để quay lưng lại với ta, nhưng xét cho cùng, họ đều là những kẻ yêu bản thân mình hơn yêu người khác, đều là những kẻ phản bội tình yêu.
Tôi đọc được hàng trăm bài viết, hàng ngàn dòng cảm xúc của những người bị bỏ lại sau một câu chia tay. Thật lạ là tất cả đều giống hệt như những suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi, những cảm xúc đang dằng xé trong trái tim tôi. Đau khổ, nước mắt, mệt mỏi, níu kéo, cố gắng mạnh mẽ, sợ hãi, chấp nhận, buông tay, oán trách, hận thù, thậm chí muốn chết đi, hay biến mất một khoảng thời gian... Tất cả những cung bậc cảm xúc đó thay nhau dày xéo 24 tiếng đồng hồ một ngày của tôi không tha một giây nào, và tôi cũng đọc được tất cả những cảm xúc ấy từ những người bị bỏ lại chia sẻ. Ngay đến cả những người mạnh mẽ nhất, thì khi chạm đến nỗi đau tình yêu tan vỡ, chẳng ai khồng trải qua những khoảng yếu đuối đến không thở được như vậy. Đúng là chỉ khi người ta đồng cảnh với nhau, thì họ mới đồng cảm được với nhau, cho dù họ là những người xa lạ.
Sau khi chia tay, tôi sống một cuộc sống bình thường bề ngoài, nhưng cuộc chiến giứa cảm xúc và lý trí bên trong chẳng biết đến thời gian nào mới kết thúc hoàn toàn. Có những đêm, qua khứ hiện ra trong cơn mơ vô tình nậy lớp vẩy tưởng chừng sắp khô nơi vết thương ở tim lên, và nó lại rỉ máu... Tình yêu đó càng sâu đậm, nỗi đau càng dai dẳng mãi không nguôi.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cô gái/ chàng trai ạ! Rằng đừng tự dằn vặt bản thân rằng " Mình không đủ tốt hay sao?". Vì mọi lý do là từ phía người đó, họ không đủ tốt, không đủ yêu và không trân trọng tình cảm của bạn nữa. Vậy nên, tôi tin rằng, mạnh mẽ tự đứng lên sống tốt hơn kẻ đã bỏ ta đi mới là điều chúng ta phải làm. Sẽ là khó khăn, là mệt mỏi, là cố gắng rất nhiều, nhưng ta cần làm thế. Rồi mong rằng, một người mới tốt hơn sẽ đến, một người có thể nắm tay ta vững chãi không buông...
Mạnh mẽ lên nhé, tôi ơi! Rồi quãng thời gian khó khăn này, những cảm xúc này sẽ là quá khứ, để khi nhìn lại, chắc rằng ta chẳng cười nhưng ta cũng chẳng còn lưu luyến, vì đơn giản ta đã cố gắng hết sức, và vết thương đó đã khô rồi...
Thao Le -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet