Tôi ấy mà, lúc này muốn xách balô với vài thứ linh tinh bỏ vội, mang đôi giày yêu thích, cắm headphone và bật vài bản nhạc chói tai, đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe thằng bạn, rồi đi đâu đó thật xa, cách Sài Gòn vài trăm cây số, cách trường học vài vạn bước chân, cách công ty vài ngày đường đi. Bỗng muốn hò hét cùng bạn bè, cùng cười những điều rất nhảm, cùng uống những thứ nước chứa cồn hơi quá độ, cùng nhảy múa 'get high' trông rất lố, cùng la hét giữa cơn mưa mặc cho nước mưa xối đau rát vùng da mặt, cùng ăn vội quán cóc ven đường và giành nhau cái gối duy nhất mang theo.
Có những ngày tôi muốn bỏ trốn khỏi thành phố tấp nập, muốn bỏ trốn con người mình mỗi ngày. Chỉ đi, chỉ sống như bản năng vốn thế. Muốn gạt đi trên vai hai từ trách nhiệm. Tôi muốn thưởng thức trọn vẹn hôm nay bằng cái vươn vai thức dậy nơi vùng đất lạ. Bằng những sáng không còn chuông đồng hồ báo thức, không vội vã khoác lên mình bộ đồng phục chật ních, không cần quan tâm mái tóc đã vào nếp chưa, đôi giày nào đã hợp với bộ đồ mình đang mặc, không cần biết đã trễ giờ đến phòng tập gym, không cần ngửi mùi khói từ xe đằng trước, bằng tiếng cằn nhằn những ngày kẹt xe hàng ngàn phút từ phía sau.
Tôi muốn ngửi mùi bùn non xộc thẳng vào mũi vào buổi sớm, mùi biển mặn chát nơi cổ họng, mùi nắng lởn vởn trên mái đầu. Tôi muốn nhìn vào camera, nhe răng cười không cần biết nụ cười đã đủ chuyên nghiệp để cho lên mạng xã hội hay chưa. Tôi muốn hét khản cổ họng, muốn cười thật to bằng nụ cười chẳng mấy ý tứ. Tôi muốn nghe bạn tôi nói, nghe bạn tôi cười, nụ cười giòn tan văng vẳng bên tai mình.
Tôi muốn tỉnh dậy ngay túp lều bình thản giữa bãi biển. Muốn nghe tiếng sóng rì rầm thay vì tiếng điện thoại mỗi sáng. Tôi muốn nghe tiếng ai đó trò chuyện những câu chuyện phiếm chẳng đầu chẳng đuôi. Muốn thức thật khuya nằm ngửa giữa bãi cỏ đếm bao nhiêu ngôi sao sáng rực như ngày còn là trẻ thơ. Rồi ngủ quên dẫu cho sương đã lấm tấm trên mái tóc. Không còn là những tối vẫn ôm laptop làm bài để kịp deadline, không còn điện thoại réo rắc hối thúc kịp giờ, không còn công việc chất đống chờ giải quyết. Chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ " Hôm nay tôi bỏ trốn "!
Rồi thì sáng hôm sau, lại cắm tai nghe bài hát hôm qua còn văng vẳng, trở lại thành phố, trở lại nhịp điệu hằng ngày, trở lại công việc với hàng ngàn thứ ngổn ngang, trở lại với những ngày thèm đuọc bỏ trốn.Tôi yêu thích cuộc sống bận rộn của mình, nhưng có những ngày bỗng muốn nổi loạn sống ngẫu hứng như trẻ bỏ nhà chẳng thèm nghĩ suy!
Châu Anh Kiều -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet