Em trở lại thành phố nơi chúng mình từng sống, từng yêu… Cảm giác của những tháng ngày xưa cũ ùa về trong em làm trái tim đau nhói. Mọi thứ dường như đông đúc, náo nhiệt hơn, chỉ có lòng người là thấy vắng lặng. Em đi giữa những con phố rộng dài nhộn nhịp xe cộ mà thấy mình cô đơn.Em khắc khoải tìm một bóng hình quen thuộc mà không thấy.
Thành phố ấy những ngày tháng sáu này oi nồng. Mùa hè như tuổi trẻ cuồng nhiệt, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Em và anh, chúng mình cũng từng có những ngày yêu đương như thế. Có những chiều đổ lửa đạp xe bên nhau… Tuổi trẻ cho người ta cái sức mạnh và lòng tin để đinh ninh sự lựa chọn của mình là đúng.
Khi đó, em và anh mới chỉ là những cô, cậu sinh viên đầy ắp ước mơ và yêu thương trong tim nhưng hai bàn tay trắng. Chúng ta bỏ lại phía sau những lo toan về cơm áo gạo tiền, cứ thế yêu thôi. Em đã có một mối tình say nồng như mùa hè. Chúng mình từng ngồi bên nhau, em bật khóc khi nghĩ đến những ngày phía trước. Biết đâu chừng em và anh sẽ phải rời xa.
Anh nói với em rằng, hãy cứ yêu cho hết tuổi trẻ đầy những đam mê này. Anh nói đừng quan trọng kết quả ra sao mà hãy trân trọng quá trình chúng ta yêu như thế nào. Em đừng lo lắng quá. Vậy là yêu… Mình đã yêu nhau bằng một tình yêu chân thành, không toan tính và vụ lợi. Những buổi chiều hè anh đèo em ra Hồ Tây lộng gió, dưới những hàng cây xanh mướt… anh trao em nụ hôn đầu. Cái nắm tay thủa ấy sao mà có thể truyền cho nhau sức mạnh diệu kì đến như vậy? Đi bên anh, em bình yên quá đỗi…
Em đi giữa những con phố rộng dài nhộn nhịp xe cộ mà thấy mình cô đơn.Em khắc khoải tìm một bóng hình quen thuộc mà không thấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ bình lặng… Chúng mình buộc phải lớn lên. Rời ngôi trường đại học, em và anh nhận ra còn nhiều thứ khác cuốn mình đi mà tình yêu thì mong manh quá. Em trở lại với vùng quê, nơi mà em sinh ra, lớn lên. Còn anh, anh cũng về với gia đình, nơi mà ở đó anh có một công việc ngon nghẻ đang chờ đợi. Đó là sự lựa chọn của cuộc sống nhưng cũng là sự lựa chọn của chính chúng ta.
Tạm biệt mối tình trong veo ngày sinh viên, chúng ta xoa dịu trái tim đau nhức nhối và lao vào cuộc sống. Em và anh chia tay trong hòa bình, nghĩa là cả hai đều tự nguyện. Ngày chia tay, giữa cái nắng oi nồng của tháng 6, em khóc ướt đẫm bờ vai anh nhưng rồi tự nhủ không bao giờ được yếu mềm. Tình yêu đôi khi là thế đấy, yêu không có nghĩa là phải cùng nhau đi đến cùng, yêu đôi khi là sẵn sàng từ bỏ trong ngọt ngào…
Hôm nay, em trở lại thành phố này. Cô gái của những ngày tháng sáu đầy cuồng nhiệt đã không còn nữa, giờ em là một người điềm đạm và tĩnh hơn. Em đi trên những con đường quen thuộc, lật giở từng trang kí ức để nhớ xem mình đã từng có kỉ niệm gì với nơi ấy. Bất giác em nhớ anh, người yêu cũ…
Cơn mưa chiều tháng 6 òa ập đến… Nó tưới mát một phần kí ức của tình yêu tuổi trẻ. Nhưng cơn mưa qua đi, mọi thứ bỗng nhạt nhòa. Cả em và anh đều phải sống cho những ngày hiện tại! Quá khứ ngủ yên rồi, đúng không anh?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet