Tôi không nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi nào. Chỉ không nhớ con số, nhưng cảm xúc của tối hôm ấy tràn về trong dòng suy nghĩ. Chúng tôi ngồi trên ban công sân thượng, ngắm nhìn những vì sao và nói về sự tàn nhẫn cuộc đời. Những kỉ niệm đã có lúc muốn quên nhưng chỉ đơn giản chợt đến, như hôm nay, ngày chiều mưa.
Em. Người con gái mẫu thuẫn nhất mà tôi từng gặp. Có thể líu lo như chim mỗi lần chúng tôi cạnh nhau cả ngày, nhưng lâu lâu tôi lại thấy một ánh mắt vô tình quăng vào không trung. Một ánh mắt đâỳ câu chuyện. Đôi khi em không nói, còn tôi lẳng lặng đi bên cạnh cảm thoáng qua trong gió.
Chúng tôi đi bên nhau song song giữa đời. Tôi nhìn em, tưởng tượng mình sẽ ôm đôi vai gầy ấy, thật lâu để thoả lòng che chở của chính mình. Tôi cũng muốn vuốt hàng mi ấy, đen và dày để biết tại sao nó tạo cho em ánh nhìn sâu cứa tim tôi đến thế... Vâng! Thứ tôi muốn là được chạm vào em, một lần, không phải tư cách của những người bạn thân. Nhưng như tôi đã nói, những đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau.
Em từng nói:"Cách duy nhất để khỏi đau khổ khi bị ruồng bỏ, là ruồng bỏ người ta trước mình". Và vì đó là câu em nói nên tôi quá nhớ để biết mình ích kỷ nên làm gì. Tôi cứ không thể mãi ghen tuôn khi em đi bên cạnh ai đó. Tôi cứ không thể mãi đau lòng khi người khác tổn thương em. Đều duy nhất tôi có thể làm là thoát ra khỏi cuộc đời em. Tôi biết em đau, nhưng nỗi đau tạm thời sẽ chữa lành cho nỗi đau muôn đời.
Có đôi lúc nhớ về em như lúc này, tôi biết mình làm đúng. Lâu lâu lướt Facebook để tìm ánh mắt em. Em cười, hi vọng em vẫn hạnh phúc.
Cáo Lei -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet