Cơn mưa rào thêm nặng hạt, ánh đèn khuya mờ dần trong tâm tưởng, anh vội ôm lấy em xoa nhẹ bờ vai gầy gò yếu đuối rồi an ủi em bằng cái câu nói củ rích của mỗi ngày: "Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau hôm nay nữa thôi." Rồi quay lưng bước thật nhanh khi hơi ấm ấy chưa đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt của em.
Chuyện tình nào rồi cũng phải đi đến cái kết, nhưng phần nhiều là đau khổ và bi thương, ta yêu nhau cũng như con đường lầy lọi mùa mưa dầm, ta muốn về nhà nơi ấm áp yêu thương thì phải bươc qua đó mặc cho sình đất lắm đầy. Bóng anh khuất đi trong ánh đén, bỏ mặc em đừng đó với cơn mưa, trong tìm thức em cứ muốn chạy theo anh để nắm níu một chút gì đó còn vương lại nơi trái tim chẳng còn cách nào để tiếp tục yêu thương.
Anh rời bỏ em, không phải vì tình yêu không đông đầy mà đau khổ hơn đó chính là phải từ bỏ tình yêu vì bất lực, vì định kiến giàu nghèo, vì một thằng sinh viên nghèo chỉ có cái xe đạp thì tư cách đâu mà yêu em một nàng công chúa? vì những ánh mắt nhìn dèm pha đầy ác ý, vì những lời phán xét vô tội vạ lên tình yêu chẳng chút gì toan tính và vì anh biết ngoài anh ra còn có người yêu em hơn chình mình. Có quá nhiều lý do để anh từ bỏ, nhưng chỉ vì một lý do là "em cần anh" đã làm thay đổi cuộc đời của chúng ta.
Tình yêu của mình mãnh liệt hơn bao giờ hết chắc tại nó được nuôi lớn bằng sự nghiệt ngã cuộc cuộc đời dành cho nó thì phải. Bước qua thử thách lại làm cho em thêm trân trọng những gì mà ta đã vượt qua. Đến bây giờ, cũng chừng ấy năm cố gắng, em chưa bao giờ hối hận khi ngày ấy ta nắm chặt ta nhau để bước qua giông bão cuộc đời. Giữ chằng chịt những những tổn thương ta lại biết chấp vá lấy hạnh phúc của riêng mình.
Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn hay vuốt mái tóc em rồi ôm chặc lấy em sau một ngày vội vã của cuộc sống kiếm tiền chỉ để thì thầm rằng: "Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau hôm nay nữa thôi, để ngày mai ta lại bắt đầu yêu nhau như thuở còn chưa hẹn ước bên nhau trọn đời vạn kiếp."
Những ai còn đang yêu hãy yêu hết mình , đừng toan tính được gì và mất gì, vì trong tình yêu ai không biết trân trọng tình yêu chân thành mới là kẻ nhận mất mát lớn nhất. Yêu đi, cười đi, khóc đi, nhưng phải trân thành thì cuộc sống sẽ trọn vẹn, trọn vẹn hạnh phúc, trọn vẹn cô dơn mà không hối tiếc.
Tóc Ngắn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet