Chuyện tàn nhẫn nhất, không phải là không gặp được người mình yêu, mà là gặp được rồi nhưng cuối cùng vẫn không được ở bên nhau. Chuyện đau lòng nhất, không phải là đối phương không yêu mình, mà là người ấy đã rất yêu nhưng sau cùng không còn yêu nữa..
Quá khứ quả thực rất đáng sợ. Có người vì nó mà ghen tuông; một số vì nó mà hờn giận; có người cố che giấu thật kĩ; lại có kẻ, vì nó mà nhung nhớ suốt một đời...
Nhớ lắm, nhưng sao phải cứ làm ngơ?
Sau bao lâu, sau tất cả, chúng mình lại quay trở về người dưng. Dẫu có gặp gỡ đi nữa, cũng chỉ cười thoáng qua. Một nụ cười buồn.. Dẫu có nói chuyện vài đôi câu với nhau đi nữa, thì cũng chỉ là nói chuyện xã giao như 1 người lạ từng quen.. Dẫu có muốn tiếp tục nói đi nữa, muốn nói hết cả tấm lòng cả nỗi buồn lẫn nỗi nhỡ nhung hằng đêm đi nữa thì có lẽ cũng chẳng thể nào quay lại như lúc đầu.. Chỉ biết lặng im câm nín mà bước đi...
Có những lúc, Em thấy nhớ Anh. Nhớ Anh vô vàn. nỗi nhớ có khi thoảng qua phút chốc như một cơn gió, nhưng có khi lại quay quắt cồn cào đến trào dâng nước mắt. Nỗi nhớ có khi mông lung khó nắm bắt, có khi lại thổn thức nghẹn ngào trong tâm trí mỗi người. Khi ta bắt đầu chìm trong nỗi nhớ là lúc ta cảm thấy mình cô đơn lẻ loi nhất, và tìm vội về miền kí ức ngày xưa..
Và liệu, giữa chúng ta từng có những khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc. Nhưng liệu những khoảng kí ức lung linh đó có đủ sức chỉ để ta ngoái lại nhìn nhau khi một ngày nào đó ta bắt gặp nhau trên đường - ngày mà chúng ta không còn là của nhau?.
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau.??
Em không mong mình sẽ quên được anh, chỉ mong mỗi lần nhớ đến anh trái tim em sẽ thôi đi những nhịp đập đau đớn này và nụ cười thanh thãn sẽ nở trên môi..Lời hứa anh trao em. Những lời mặn nồng anh yêu em. Em cứ ngỡ nó tồn tại vĩnh hằng, nhưng nó đã bay lúc nào em hay biết...
Ngày anh đến - em cùng anh vẽ ra những viễn cảnh của tương lai. Em ước muốn muôn trùng mây núi. Nhưng sao hả anh? - nhưng sao giờ đây em chỉ cô đơn ôm nỗi buồn cho riêng mình. Ước muốn của en giờ đã trở thành hư vô..
Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác..
Một ngày nào đó, em sẽ không tìm anh nữa. Anh là hồi ức, mọi thứ thuộc về anh em sẽ giữ nhưng không mang theo cho hành trình của em sau này. Ai trong đời cũng như thế, mang cho mình một nỗi nhớ chênh vênh, một cuộc tình chỉ là chuyện của một người..
Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được.Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng...
Dumm Dumm -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet