Bầu trời vẫn xanh mát, vẫn mưa nặng hạt, vẫn cứ nắng vàng. Nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em sống trong thế giới cô đơn, thế giới không có anh. Vắng hình bóng của anh chính là vắng hình bóng người sẽ mãi chở che em qua những ngày giông bão, nghiệt ngã.
Mỗi đêm, mỗi giấc mơ của em đều chứa anh, người con trai của chính tương lai của em, cho em những giây phút hạnh phúc, trao em những nụ hôn ngọt ngào, ôm em bằng vòng tay ấm áp của chính anh, bên em trong những giây phút em cần anh và lạnh lẽo nhất.
Em đi tìm anh trên những con phố, những cơn mưa giá lạnh, những chốn hạnh phúc. Dấu chân em đi tìm anh vẫn mãi hằn in ở đó. Những đêm em ngồi một mình chỉ để mơ về một tình yêu có em và anh.
Anh ở đâu, anh đang làm gì, anh có đi tìm em không?.
Anh ơi, yêu nhau và tìm một hạnh phúc mãi mãi cho nhau khó lắm hả anh?. Trái đất có lẽ quá rộng lớn để em tìm câu trả lời đó. Em cần anh, cần bờ vai của anh, cần lắm những giây phút có anh. Liệu anh ở thế giới đó anh có đi tìm em nhưng em đang tìm anh không?.
Bước qua tuổi 22, là em cảm nhận được chốn cô đơn nó lạnh lẽo thế nào, giá băng chừng nào. Dù trời có xanh, có mưa, có nắng đến mức nào thì em vẫn cất bước đôi chân của em hằng đêm đi tìm anh. Em đã chợt nhận ra rằng, em đã quá trưởng thành để cất bước đôi chân lên để đi tìm anh.
Điều con gái cô đơn cần lúc này chính là anh, giá như em biết đi tìm anh từ sớm thì giờ em đâu phải lững lờ đi tìm anh. Nhưng ai rồi cũng phải cũng phải kiếm cho mình một thằng đàn ông cho riêng mình anh à. Cuộc đời vốn đau khổ thật, cũng chả biết nó sẽ thế nào cả nhưng cuộc chạy đi tìm anh thì vẫn mãi tiếp diễn ra.
Em đi tìm anh, đi tìm hạnh phúc, đi tìm tương lai, đi tìm mái nhà tranh và những đứa con cho cả hai chúng ta. Dù anh ở chốn nào xa xôi thì đôi bàn chân em sẽ vẫn cứ đi tìm anh.
Ninh Trang -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet