Người mẫu Ngọc Thúy. |
- Vậy bao giờ lớp đào tạo người mẫu ấy ra đời?
- Tôi chưa thể nói cụ thể. Hiện giờ mọi thứ vẫn còn trong giai đoạn soạn giáo án. Điều quan trọng là tôi đang tự học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm trong quá trình làm việc, tìm ra phương pháp truyền nghề tốt nhất. Tôi chỉ hy vọng sau khi mở lớp, trong thời gian từ 6 tháng đến một năm có thể giới thiệu được 1-2 gương mặt mới cho làng thời trang. Với tôi, điều đó như một tấm bằng tốt nghiệp cho công việc của mình.
- Thế còn những vai diễn của màn ảnh thì sao?
- Tôi may mắn được góp mặt trong vài bộ phim, và tôi cũng rất thích công việc này. Nhưng sau phim Trái đắng, tôi vẫn chưa có thêm một vai nào. Tôi nghĩ chắc tại mình có duyên mà chưa có nợ với màn ảnh nên vẫn chờ cơ hội. Tôi vẫn tham gia thử vai, nhưng khi nào đạo diễn thấy mình hợp thì họ sẽ mời chứ tôi không muốn gượng ép hay tham vọng mình phải có vai diễn. Biết đâu khi lớn tuổi hơn một chút tôi sẽ diễn hay hơn thì sao. Gừng càng già càng cay mà.
- Vai diễn rong "Blouse trắng" để lại cho chị những ấn tượng gì đáng nhớ?
- Tôi tham gia bộ phim ấy vào năm 2001. Mẹ tôi khi xem phim này còn giật mình hỏi: "Sao con ác thế?", cứ như vừa phát hiện thêm một tính cách nữa của con mình vậy. Thật ra vai diễn này khác hẳn tôi ngoài đời. Tôi đóng ác được như thế là nhờ vào khuôn mặt vốn đã có vẻ lạnh lùng, chứ thực ra khi xem lại tôi thấy mình diễn còn non nớt quá.
- Còn việc ca hát, chị sẽ vẫn duy trì hay đợi cơ hội?
- Có những thông tin cho rằng tôi tham gia ca hát, tự thấy không có năng khiếu nên không theo đuổi nữa. Thực sự không phải thế, tôi không chọn ca hát là một nghề mà chỉ là một cách để giải trí, thư giãn mà thôi. Tôi là người thẳng thắn nhìn nhận những khả năng của mình và nghiêm túc trong công việc. Nếu đã coi là một nghề thì tôi đã dành hết công sức và tâm huyết để đầu tư.
(Theo Thanh Niên)
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet