Chỉ những ai yêu thích chụp ảnh phong cảnh và có máu phượt thì mới hiểu và cảm nhận những lời văn của bác nhiếp ảnh gia sau đây. Bác ấy đã cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác sung sướng lẫn tê tái khi chạm vào chụp máy chụp hình ở cái lạnh thấu xương. Nhưng điều đó vẫn không ngăn bác ấy thu hoạch về những bức ảnh đẹp và hoang dại của Sapa. Mời các bác chưa có điều kiện lên sapa dịp tuyết rơi cùng đọc qua những chia sẻ của bác Ngọc Vũ:
Mùa đông đơn côi - ảnh Ngọc Vũ
Ps: khi tôi bấm xong shot này, suýt nữa thì rụng 5 đầu ngón tay. Lạnh, buốt, xuyên thấu... tê tái
Khi tôi leo lên cột Vi ba thì tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lác đác những cơn mưa, lúc nặng hạt, lúc đều đều như rắc vào người. Và cái lạnh thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh ghê gớm đến thế, ở mức dưới 0 độ, nó thấm vào cơ thể tôi quađống áo quần tôi mang trên người, cái lạnh làm tê tái những đầu ngón tay khi tôi tác nghiệp, chúng phải đụng chạm vào thiết bị kim loại.
Toàn cảnh thị trấn Sapa ở trong tuyết, những mái nhà như được sơn màu trắng,
huyền ảo và lạ mắt vô cùng. (Ảnh Ngọc Vũ).
Từ độ cao của trạm viba chúng tôi nhìn được toàn cảnh thị trấn Sapa ở trong tuyết, những mái nhà như được sơn màu trắng, huyền ảo và lạ mắt vô cùng. Tôi mải mê bấm máy, không kịp cả thốt lên: Ôi đẹp quá, thần tiên quá. Tôi lia máy về phía ngôi nhà có cái chóp nhọn, một ngôi nhà độc đáo nằm trên một quả đồi ở rất xa, tôi room ống kính lại để nó nằm gọn trong khuôn hình một cách chặt chẽ và bấm máy. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được khung cảnh đẹp đẽ đến thế... (Tác giả Ngọc Vũ).Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet