Vài giọt mưa tí tách bên khung cửa sổ hoà quyện vào cái tiết trời se lạnh đầu đông khiến cô gái trở nên vô cảm đến lạnh lùng như đôi bàn tay cô vậy. Bởi qua những thi vị của tình yêu đau nhói cô gái đã trở nên kiên định và thờ ơ hơn rất nhiều. Rời bước ngôi nhà chật hẹp leo lên chuyến xe buýt quen thuộc cô gái đã thở phào nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn vì đây mới là nơi làm cô cảm thấy ấm lòng nhất.
Cô chỉ mong chuyến xe này cứ chạy dài, chạy dài mãi và không có điểm dừng như thứ tình yêu mà cô rong ruổi tìm kiếm bấy lâu nay mà vẫn chưa thấy. Có đôi khi cũng chỉ là thứ tình cảm lưng chừng, hững hờ mà người khác trao rồi lại vô tình cuốn bay đi mất. Cuộc hành trình này chắc vẫn kéo dài mãi vì đông lại đến rồi mà sao cô vẫn lẻ bóng một mình? Có chăng vì người cũ còn thương hay tại vì cô đang ngại yêu đấy cô gái?
Buông vội đôi tay đang còn đan tạm vào nhau cho ấm, chợt nhận ra đông năm nay lạnh hơn cô từng nghĩ. Chắc là do sự cô đơn đang bủa vây lấy con người cô. Đông dễ khiến con người ta mủi lòng và sợ sự cô đơn, sợ những kỉ niệm ăn mòn vào trái tim nhưng đối với cô nó lại quá đỗi nhẹ nhàng. Việc cần làm là phải mạnh mẽ và thức tỉnh ý trí của chính mình. Mỉm cười và nói " Tôi ổn " rồi cô gái sẽ có cả bầu trời đầy hạnh phúc ở phía trước.
Cô đơn nhưng không cô độc, trong tay cô gái đã có đủ hành trang để đương đầu với mùa đông năm nay. Cô có đủ nghị lực, sự tự tin, niềm kiêu hãnh, trái tim mạnh mẽ và ít ra nụ cười trên môi cô vẫn rạng rỡ như nắng tháng tám. Đông đến cớ sao cô phải buồn? Cớ sao cô phải cô đơn?
Đông đến rồi kìa, em không cô đơn đâu.
Đinh Thị Xoa -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet