Lúc mới gặp, tôi nghĩ bạn trai mình là đồng tính
- Mới đây, chị công khai người yêu trên facebook. Động lực nào khiến một người vốn kín tiếng như chị quyết định làm điều đó?
Tôi rút ra bài học từ mối tình cũ thôi. Tôi nghĩ mình hơi ích kỷ với người yêu trước, vì quen nhau 3 năm nhưng tôi không thích phô trương thể hiện tình cảm, đi ngoài đường không dám nắm tay, vào chỗ đông người cũng rất giữ kẽ làm anh ấy ghen vì nghi tôi không thật lòng. Dần dần mâu thuẫn không thể hóa giải được nên cả hai đường ai nấy đi.
Bây giờ, tôi đã gặp được người mới. Anh có cái hay là làm tôi thay đổi hẳn. Từ một người không muốn công khai tình cảm thì giờ đây tôi muốn chụp hình hai đứa cho mọi người xem, đi ngoài đường cũng tự tin nắm tay ảnh để cho người ta biết đây là người yêu của mình. Dĩ nhiên, còn quá sớm để xác định được điều gì, nhưng tôi thấy duyên tới đâu thì mình hay tới đó vậy, tính toán nhiều quá sẽ mệt lắm.
Lê Thúy và bạn trai thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào lên trang cá nhân
- Chị quen người yêu trong hoàn cảnh thế nào?
Bạn trai và tôi quen nhau tình cờ. Một chiều sắp đi diễn thì anh Mai Tiến Dũng với chị Tóc Tiên từ bên Mỹ về, rồi gọi tôi ra cà phê giới thiệu tôi với anh ấy. Anh Dũng giới thiệu tên thì tôi cũng gật gù nhưng ngồi nói chuyện say sưa với anh Dũng và không để ý.
Tối đó tôi cùng mọi người đi ăn, hát karaoke. Tôi cũng nghĩ anh ấy là đồng tính nên không để ý gì. Anh hỏi gì tôi trả lời cái đó. Anh ấy đẹp trai, tính tôi lại không thích trai đẹp. Anh Dũng thấy anh ấy có tình ý với tôi thì quay sang hỏi, thấy anh kia đẹp trai không? Tôi trả lời, ai gay chả đẹp trai.
Đến ngày thứ hai gặp lại cũng đi ăn, đi chơi thì anh ấy xin facebook của tôi. Anh Dũng bảo tôi cua đi, tôi bảo “gay mà, cua gì”. Anh Dũng mới nói với tôi là không phải, tôi nghĩ: “Thôi, trai đẹp không thích”. Hôm sau về anh nhắn tin, rủ đi chơi này nọ. Rồi từ từ tôi đồng cảm, hiểu nhau và yêu nhau lúc nào không hay.
- Trai đẹp thường có nhiều cô gái dòm ngó, thậm chí chủ động tấn công, chị có lo sợ người yêu bị “cướp” mất không?
Tôi không giữ khư khư người yêu cũng không ghen tuông. Tôi nói với anh, cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì là của người khác. Anh ấy biết tính tôi không thích nói dối, không thích che đậy, nên lúc nào hẹn ai, không có thời gian cho tôi được thì tự động nói với tôi là anh đi đâu, làm gì.
Được cái anh cũng làm về nghệ thuật. Ngày trước, lúc qua Mỹ, anh ấy vừa đi học vừa đi hát nên cũng hiểu chút ít về showbiz, thành ra cả hai hiểu nhau lắm.
- Chị nghĩ là mình được anh chàng đẹp trai yêu thật lòng chứ?
Khi mới quen, tôi mời anh đến dự sinh nhật. Anh ấy hỏi tôi thích quà gì, tôi bảo chỉ cần đến chơi thôi. Anh bảo thấy tôi lạ và hiếm vì không đòi người khác mua quà cho mình. Tính tôi không thích dựa dẫm vào bạn trai. Anh ấy không phải đại gia, tôi cũng không quen dùng đồ đắt tiền và không cần quà đắt tiền. Thế nên, lúc tới anh chỉ mua một bó hoa, một cái bánh sinh nhật. Có thế thôi nhưng làm tôi vui suốt.
Sau này khi yêu nhau, ngày lễ anh cũng có tặng quà, đi chơi cùng nhau. Nhưng chỉ tặng nước hoa chứ không phải những thứ xa xỉ như xe hơi, túi xách tiền tỷ. Mấy thứ đó có mua tôi cũng không dùng. Tôi nói ngay từ đầu là tôi không xa hoa. Anh ấy bảo yêu tôi vì sự đơn giản của tôi.
"Tính tôi không thích dựa dẫm vào bạn trai"
Yêu thì cưới, không hợp thì ly hôn
- Người ta thường buộc chặt mối duyên và tạo niềm tin cho nhau khi yêu bằng việc ra mắt gia đình. Chị có làm như thế không?
Anh đưa tôi về ra mắt với bố mẹ anh ấy rồi, còn tôi thì chưa đưa anh về nhà mình. Ở quê việc ra mắt hơi khó. Lỡ sau này có chuyện gì chia tay thì người ta đồn đại mệt lắm. Mặc dù tôi cũng muốn xác định tương lai, nhưng còn quá sớm.
Bố mẹ anh vui tính, suy nghĩ rất thoáng và đặc biệt không có thành kiến xấu về nghề người mẫu. Họ chỉ quan tâm tính tình tôi thế nào, có phải là người bạn đời tốt của con trai họ hay không thôi. Hai bác rất quan tâm tôi, thường mời về nhà ăn cơm. Tôi đi diễn xa thì ra sân bay đón. Cuối tuần, tôi cũng sang nhà bên ấy nấu cơm. Tôi quý hai bác như bố mẹ mình.
- Chị và anh ấy đã bao giờ tính chuyện tương lai chưa?
Anh bảo sẽ qua Mỹ thu xếp mọi thứ cho ổn định rồi về Việt Nam làm ăn. Tôi thì xác định ngay từ đầu là nghề người mẫu không lâu dài. Năm nay, tôi đi học đại học, anh ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi nghĩ, người phụ nữ của gia đình thì cần làm cái gì tốt cho gia đình. Tôi học quản trị kinh doanh để ra kinh doanh thứ gì đó. Sau khi học 2 năm ở Việt Nam, tôi sẽ sang Mỹ học năm cuối. Chi phí cho khóa học là 6.000USD (hơn 120 triệu đồng). Tiền đó do tôi tự kiếm và nhờ anh Đỗ Mạnh Cường hỗ trợ chứ không nhờ người yêu. Tôi không muốn chưa là gì của nhau mà đã đụng chạm đến tiền bạc. Đó là điều cấm kỵ của tôi.
- Chị có nghĩ sẽ sống thử với người yêu một thời gian để hiểu nhau hơn không?
Yêu nhau đủ để hiểu xem họ có phải là người đáng để mình sống chung không. Nếu quen nhau mà không hợp tôi dừng lại ngay. Không có gì phải sống thử cả. Tôi ít nói, anh ấy nói nhiều. Sống thử hay không thử cũng hiểu được. Sống thử mà không hợp thì tan vỡ càng đau khổ nhiều hơn. Chi bằng yêu thì cưới, không hợp thì ly hôn thôi.
- Ông cha ta có câu “Thương nhau lắm cắn nhau đau”, chị và người yêu có hay xảy ra xung đột?
Kể từ lúc yêu đến giờ ngày nào cũng gặp nhau, không xa nhau được, trừ những lúc đi diễn xa. Sáng mở mắt đã gặp nhau rồi. Tôi thấy cuộc tình này rất hạnh phúc. Cả hai nghĩ đến tương lai. Anh xác định về Việt Nam để bắt đầu cuộc sống mới và muốn cưới sớm. Tôi trêu, tôi chỉ yêu thôi không cưới. Anh bảo, không cưới cũng được, có con với anh là được rồi. Anh ấy hài hước vậy đó, sinh năm 1984 nhưng rất chín chắn.
Thời gian người yêu đi phim không có sự quan tâm, tôi khó chịu và giận. Anh bị tôi cau có nhưng không tự ái bỏ về mà ngồi lại phân tích cho tôi hiểu. Tôi xác định đây là người đàn ông cho tôi tin tưởng. Tôi hay gọi anh là ông già.
- Hồi trước chị từng chia sẻ mình hay khóc, không biết khi chia tay chị khóc nhiều không?
Tôi vẫn khóc thôi. Lúc tôi quyết định chia tay người yêu cũ, tôi nói chuyện với anh ấy xong thì khóc tơi bời, rồi rủ bạn bè đi uống bia, hát karaoke giải sầu. Nhưng tôi chỉ cho phép mình khóc một đêm thôi, sau đó thì tôi chú tâm tập trung vào công việc. Có người yêu sẽ làm mình vui hơn. Nhưng nếu không có họ, tôi tự nhủ mình vẫn phải sống tốt. Mình phải yêu bản thân, quý mình trước đã thì mới mong có người khác yêu mình.
"Tôi thấy cuộc tình này rất hạnh phúc"
- Đã 3 năm sau Vietnam’s Next Top Model, chị bây giờ trở thành “nàng thơ” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nhiều người bảo, vì chị theo Đỗ Mạnh Cường nên chảnh?
Vietnam’s Next Top Model đem lại cho tôi một khởi đầu mới, đặc biệt là được sự dìu dắt của anh Đỗ Mạnh Cường. Tôi và anh Cường làm việc ăn ý với nhau, quý nhau là vì cả hai có tính cách na ná, rất thẳng thắn, không nịnh nọt, không dẻo miệng với ai hết. Cái gì xấu tôi bảo xấu, cái gì đẹp tôi bảo đẹp, không thì nói không, có thì nói có, chứ không ỡm ờ. Hai anh em cũng hay nóng tính. Tính tôi như đàn ông vậy, hay bộc bạch thể hiện ra mặt chứ không giấu được cảm xúc.
- Làm việc với người khó tính như Đỗ Mạnh Cường, chị có bị áp lực không?
- Anh Cường khó tính trong công việc nhưng ngoài đời dễ thương. Tôi hay bị anh Cường la lắm. Lúc mới làm việc cùng, anh Cường và anh Milor Trần muốn tôi tạo dáng độc để chụp cho ra bức hình đẹp nhưng tôi làm hoài không được. Anh Cường quát con gái gì mà cứng như khúc gỗ vậy. Tính tôi hay khóc, nghe quát là khóc liền. Anh lại mắng tiếp, sao cứ để cảm xúc cuộc sống xen lẫn vào công việc. Tôi biết anh Cường và anh Milor mắng là vì thương tôi. Nhờ thế tôi mới có ngày hôm nay.
Năm 12 tuổi, tôi đã vào đội tuyển bóng chuyền tỉnh Quảng Bình và được rèn luyện theo kỷ luật nghiêm ngặt nên đến bây giờ có được tính cứng cỏi, bình tĩnh trước mọi việc. Tôi được cái chăm làm, cứ có show diễn thì tôi không ngần ngại, thấy đi taxi tốn tiền thì tôi thuê xe ôm. Tôi có cái dở là không chạy được xe máy, một lần chạy bị té ngã rồi để lại sẹo trên trán, nên giờ ám ảnh không dám chạy nữa. Tôi cũng may mắn là có nhiều người thương. Ngoài anh Cường, anh Nam Trung, chị Xuân Lan... vẫn hay tạo điều kiện giúp tôi có nhiều show diễn.
- Lê Thúy của ngày hôm nay có gì khác 3 năm trước?
Ngày đó, tôi nghĩ ước mơ thoát khỏi căn bếp chật chội nơi miền quê nghèo khó là một cái gì lớn lắm. Bây giờ, tôi thấy giấc mơ đó mình đã thực hiện được và không đến nỗi khó như mình nghĩ. Ngày xưa thuê nhà trọ chỉ 2-3 triệu đồng/tháng, giờ đã thuê được căn phòng đẹp với giá 5,5 triệu đồng/tháng. Tiền show kiếm được không nhiều đủ để tôi sống thoải mái và phụ giúp cho bố mẹ một chút.
- Bố mẹ chị có sốc không khi thấy con gái mặc bikini khoe hình trên các báo?
Ban đầu có sốc chứ, vì người dân ở quê mà. Nhưng dần khi nghe tôi giải thích, bố mẹ cũng hiểu đó là nhiệm vụ của nghề người mẫu. Bố mẹ không đòi hỏi một tháng tôi phải trợ cấp bao nhiêu, vì biết con gái mình cũng làm lụng rất vất vả. Chủ yếu khi nào có show nhiều thì tôi gửi tiền, khi show ít không có nhiều tiền thì gửi quà cáp cho bố mẹ vui.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet