Em phải làm sao để có thể quên được anh đây, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy... tất cả những thứ thuộc về anh em đều nhớ cả. Tại sao cứ tới lúc em cảm thấy mình hạnh phúc thì anh lại rời bỏ em ngay cả một lần cho em sửa sai cũng không được. Em còn nhớ anh đã từng nói " Em lúc nào cũng là người thiệt thòi " Đúng, thiệt thòi ngay cả cách anh yêu em, ngay cả cách anh rời xa em...
Có những suy nghĩ đâu thể nói ra.Có những nỗi đau đâu có thể chỉ khóc 1 lần là đủ.Có những khi tủi thân, cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình.Đằng sau bộ mặt vui vẻ ban ngày là những lúc em lặng lẽ vô hình trong đêm khuya.
Những ngày đầu xa anh, em khó khăn biết nhường nào bao nhiêu cảm xúc mà nhiều lúc em không thể gọi tên, hình như là nhớ, là mong, là rất đau, là sự chờ đợi, là xót xa, là hụt hẫng, là sự cô đơn hòa cùng những dòng nước mắt...
Vậy mà em chẳng thể nói với anh như trước nữa. Mỗi sáng thức dậy hay mỗi khi đêm về là lúc mà em thấy thật sự khó khăn nhất, em nhớ anh, nhớ nhiều hơn bình thường, có những tin nhắn được soạn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được gửi, có những lần nhấn số điện thoại gọi nhưng chẳng kịp đổ chuông đã vội tắt máy vì em sợ, sợ không biết phải nói gì với anh và rồi em lại im lặng để mong chờ điều gì đó từ anh, nhưng điều em nhận được cũng chính là sự im lặng.
Em phải làm sao để có thể quên được anh đây, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy... tất cả những thứ thuộc về anh em đều nhớ cả. Tại sao cứ tới lúc em cảm thấy mình hạnh phúc thì anh lại rời bỏ em ngay cả một lần cho em sửa sai cũng không được. Em còn nhớ anh đã từng nói " Em lúc nào cũng là người thiệt thòi " Đúng, thiệt thòi ngay cả cách anh yêu em, ngay cả cách anh rời xa em...
Mạnh mẽ à phải rồi phải mạnh mẽ thôi. Đau lắm anh có hiểu được cái cảm giác của em bây giờ không? Nhớ lắm nhưng không thể gặp, yêu lắm nhưng vẫn phải buông vì biết rằng em đối với anh chưa bao giờ có ý nghĩa gì cả.
Anh có biết mỗi ngày em online điều đầu tiên em làm là gì không? Em vào trang cá nhân của anh, rồi tìm xem có điều gì đó mới mà đêm qua trước khi đi ngủ em chưa thấy, em mò xem những người thích, những bình luận rồi bao suy nghĩ xuất hiện trong đầu em. Em sợ những điều em nhìn thấy lắm rồi, em không muốn biết điều gì về cuộc sống của ah nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là em ngừng nhớ, ngừng quan tâm tới anh...
Còn nhiều điều muốn nói nhưng em chẳng muốn viết tiếp. Em chỉ mong rằng anh luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc hãy luôn nhớ rằng bây giờ và cả sau này chỉ cần anh muốn bất cứ lúc nào em cũng sẽ đến bên anh.
Em yêu Anh, em sẽ không dám nói là '' Em đã mất Anh''. Vì hình như Em chưa bao giờ có được Anh để mà mất... Nhưng bây giờ thì, Anh được phép ra đi.
Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại,
Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi
1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra
Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu.
Enh sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới quan tâm & lại hạnh phúc
Enh sẽ tốt mà
Nên anh đừng lo lắng hay nói do ta không hợp
Enh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Những kỉ niệm này,
Em xin gửi lại nơi tim.
Lệ Lặng Yên -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet