Sau những ngày dầm mưa, tôi bị cảm nằm bẹp dí ở nhà. Thấy đứa con gái ốm nhom mà còn bị bệnh, má tôi xót ruột vô cùng. Má làm nhiều món ăn ngon tẩm bổ cho tôi nhưng hỡi ơi, tôi không thể nào nuốt nổi khi mà miệng đắng, mắt hoa, tay chân bủn rủn. Thấy tôi không ăn uống gì, má càng lo lắng, biểu cha đi bắt mấy con gà ác về tiềm thuốc bắc, tẩm bổ cho tôi.
Nằm trên võng, tôi nghe tiếng cha “túc túc” dụ đàn gà về chuồng. Còn má chạy u ra nhà bác Minh, vốn là lương y ở xóm để mua mấy gói thuốc bắc. Trước khi đi, má sai thằng Út hái giúp mấy trái dừa tươi, nhổ vài củ gừng. Tôi còn nghe má dặn cha: “Ông đừng cắt cổ gà mà phải bóp mũi thì khi nấu mới bổ dưỡng. Làm lông xong, ông nhớ lấy muối với rượu trắng xát đều khắp mình gà rồi xả lại với nước cho thật sạch, để ráo cho tui”. Đến khi má về, chỉ nửa tiếng sau, tôi đã nghe mùi thơm của thuốc bắc, nước dừa và gừng lan tỏa trong gian bếp. Tôi ngửi mà mắt nhắm nghiền, thiếp đi hồi nào không hay.
Khi tôi đang thiu thiu ngủ, má khều khều tôi, trên tay bưng tô gà tiềm nóng hổi. Má để tô gà tiềm trước mặt tôi rồi bảo: “Ráng ăn đi con, ăn cho mau khỏi bệnh”. Má còn kèm theo tô gà tiềm là chén muối tiêu, có miếng tắc thơm ngon. Đang bệnh mà nghe mùi tắc tôi như tỉnh hẳn, đưa tay lấy miếng tắc liếm ngay trước khi vắt chúng vào chén muối mà má đã chuẩn bị sẵn. Tôi quết miếng muối đưa lên miệng để cảm nhận vị chua chua, mằn mặn. Mấy ngày liền không ăn, miệng đắng nhưng khi nhấp chút muối tiêu tôi cảm thấy ngon lạ. Tôi xé ngay đùi gà mà má hầm mềm nhừ, chấm với chút muối rồi nhai ngấu nghiến. Trời ơi, thịt gà mềm, ngọt, thơm lừng làm tôi như tỉnh hẳn. Tôi từ từ ăn hết con gà và cuối cùng húp sạch phần nước súp có vị ngọt của nước dừa hòa cùng táo Tàu, kỷ tử, hoài sơn, sinh địa… Chỉ một lúc, tôi đã “xử” xong con gà, chỉ chừa lại mớ xương trong tô. Bấy giờ, mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như tắm. Má vội lấy khăn ấm, lau khô mồ hôi cho tôi.
Lạ kỳ thay, sau khi ăn món gà tiềm của má tôi thấy người khỏe hẳn. Đến chiều, tôi có thể đi đứng bình thường. Thấy tôi đi lại, nói cười với thằng Út, má nhìn cha bảo: “Con gái rượu của ông khỏi bệnh rồi kìa, mau kiếm chồng gả cho nó đi”. Nghe má nói, tôi chạy đến ôm cổ cha, phụng phịu đáp: “Con không lấy chồng đâu! Mà lỡ có lấy, con phải kiếm anh đầu bếp thiệt giỏi để còn thay má làm món gà tiềm cho con. Chứ xa má rồi, ai nấu cho con món đó”. Nghe vậy, má cốc đầu tôi mấy cái, cười khì bảo: “Con nhỏ này chỉ khéo nịnh”.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet