Nội dung

Người đi ngang tôi, đi ngang một cô gái đang khóc. Vậy người có biết tôi khóc vì điều gì? Vì ai không?Vì người đấy.

Người không biết được đâu. Vì có bao giờ người nghĩ đến tôi. Với người, tôi chỉ như những người khác không hơn, không kém. Nước mắt tôi người xem là vô nghĩa, là dư thừa.... À mà có khi người còn không bận tâm tới. Vì với người tôi đâu là gì. Trong thế giới của người không có sự hiện diện của tôi. Nhưng đời mà, nghịch lý, trong cuộc sống không màu sắc của tôi có người. Có cả một tình cảm ngày đêm vun vén và niềm hi vọng dành cho người. Nhưng có lẽ muộn rồi, cái tình cảm trong thế giới bé nhỏ của tôi không đủ lớn, cũng chẳng đủ nhanh để đến trước, để người cảm nhận được. Phải không người?

Khóc cho mối tình chưa nở đã vội tàn

Người sẽ không biết ngày hôm đó, tôi buồn như thế nào. Nỗi buồn có thể làm giọt nước mắt của người con gái mạnh mẽ dám đương đầu với mọi thứ như tôi rơi... Hôm ấy tôi đã khóc. Khóc nhiều lắm người à! Khóc nhưng lòng không muốn được dỗ dành như ngày bé. Khóc vì niềm tin mình vỡ nát. Vì bản thân mình đến sau. Khóc cho niềm đau từ đâu vừa gửi đến. Khóc cho những ngày bên người, cho những lần nhìn người từ xa rồi mỉm cười. Khóc cho mối tình chưa nở đã vội tàn, của một người mang nhiều trăn trở. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì người đấy.... Người dưng à!

Khóc cho mối tình chưa nở đã vội tàn

Cứ nghĩ nước mắt tôi đâu dư giả gì để khóc vì người nữa. Vậy mà khi thấy người bên cạnh cô ấy tôi lại khóc. Không khóc tức tưởi như lần đầu. Mà lần này nước mắt tôi chỉ nhẹ nhàng rơi, nhưng đủ làm nhòa cả má, ướt cả môi. Vậy mà không làm trôi đi được nổi đau mang tên người. Cảm ơn vì những lần tôi khóc người đều thấy. Nhưng không đến để ở cạnh tôi, không hỏi lấy dù một câu. Người đã làm được điều mà tôi mong muốn. Vì nếu người bước đến hỏi tôi.

Thì câu trả lời phải thế nào? Khi người là nguyên nhân. Chỉ cần người nhìn thấy tôi khóc là đủ rồi. Vì tôi muốn, nếu lỡ mai này người nhận ra tôi yêu người, thì người sẽ biết tôi đã ít nhất 1 lần khóc vì người, chỉ thế thôi. Hãy thật lạnh lùng bước ra khỏi bức tranh mà vẫn chưa được tôi họa nét. Nếu lỡ một lần nào nữa, tôi khóc vì người. Thì xin người! Hãy hành động như những lần trước, hãy chỉ đứng nhìn tôi khóc mà đừng làm gì! Hãy xem là chưa từng thấy giọt nước mắt nào của tôi rơi! Xin đừng! Xin người đừng thấy tôi khóc!

Tôi xin người!

Người thương

Trâm Tồ -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm