Lắm khi mơ linh tinh về thứ gì đó như ảo tưởng của tuổi trẻ, hay những giấc mơ về một thế giới nào thần kỳ hoặc là một câu chuyện, một con người rất đỗi quen thuộc. Nhưng có bao giờ mơ rồi mà thành sự thật được đâu. Nhất là những giấc mơ thức dậy rồi vẫn còn nhớ như in từng chi tiết. Vuốt lại mái tóc rối rồi tiện tay gạt đi giọt nước còn đọng lại khóe mắt. Mơ được người chạm vào, ôm chặt ấy rồi xoa nhẹ tấm lưng run rẩy ngày đông. Mà người xa quá, ở tận trong những giấc mơ ngắn ngủi và không rõ nét. Dù là bất kì ai...
Tự hỏi khoảng cách giữa người với người là bao xa, mà mỗi khi đưa tay ra chạm lại luôn vuột mất. Cứ đứng hoài một chỗ nhìn người đi qua, lại càng cảm thấy mình lạc lõng một cách đáng thương. Tìm hoài không thấy chỗ cho mình đứng, chứ đừng nói đến nơi được ôm. Bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng đều không ngừng được mà đưa tay bấu víu lấy người bên cạnh. Bạn bè là nhiều nhất, chỉ để xác định được là mình còn chạm được vào ai đó. Ngồi giữa nơi đông người, ngồi sát bên cạnh một người, hay ở trong căn nhà quen thuộc, vẫn thấy như là hai thế giới song song. Chạm vào mà không thấy được gì, níu tay lại cũng chỉ thấy toàn nỗi đau còn sót. Cách một cánh tay mà như cả một vòng trái đất vậy?
Nên nhiều lúc bỏ cuộc mà chìm vào cơn mơ, vì người trong ấy còn muốn thật hơn. Chỉ tiếc mơ là ảo, quá ngắn ngủi lại đầy tiếc nuối. Phải làm sao khi cứ chạy theo người như một cái bóng luôn đưa tay ra mà lại bị ngăn lại? Phải làm sao khi cứ nhận ra bản thân luôn lạc lõng khắp nơi? Ngăn làm sao đây nỗi cô đơn cứ hàng đêm ùa về?
Ước gì có ai nói cho nghe một khoảng cách chính xác, để có thể gắng mà đi, đi mãi cho gần lại với giấc mơ hơn.
Dieu Thuy -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet