Trong phiên bản “Lọ Lem” (Cinderella) mới nhất năm 2015, nàng Ella, tức Lọ Lem suýt chút nữa đã không thể đi dự dạ hội chỉ vì bà mẹ kế đang tâm xé nát chiếc váy cô bé tự may. Suýt chút nữa, nếu không có bà tiên đỡ đầu tốt bụng và tâm lý, thì cô bé đã không thể đến gặp chàng trai đã trở thành định mệnh của đời mình.
Đã có ai thử tưởng tượng, rằng nếu không có bộ váy cùng cỗ xe thần kỳ kia, liệu số phận của Lọ Lem sẽ ra sao? Liệu cô có được lính canh cổng cho vào trong dạ tiệc? Liệu Hoàng tử có nhận ra cô trong muôn vàn mỹ nữ với váy áo lung linh đang chực vây lấy chàng hay không?
Liệu Hoàng tử có nhận ra Lọ Lem nếu nàng không mặc chiếc váy đẹp tới choàng ngợp?
Có lẽ chẳng ai đủ thời gian tưởng tượng đến cái kết không có hậu ấy. Bởi vì mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc rất đẹp, rằng người tốt thì luôn được hưởng hạnh phúc còn kẻ xấu sẽ nhận được bài học đích đáng.
Tiếc thay cuộc đời không phải lúc nào cũng như cổ tích. Không phải nàng Lọ Lem nào cũng có một bà tiên đỡ đầu sẵn sàng hiện lên ban cho bộ cánh mới hay hiện thực hóa mọi ước nguyện. Không phải mọi số phận nhỏ bé và đáng thương đều được ánh sáng của cây đũa thần soi rọi, và trong chớp mắt giải quyết hết vấn đề.
Một bài báo hôm nay tôi đọc đề cập đến việc nhiều người da đen, da màu ở Mỹ nếu không ăn mặc chỉn chu ra đường, mà cụ thể là mặc suit hoặc sơ mi, quần âu, thì người ấy lập tức bị đánh đồng với những đối tượng nguy hiểm. Vì vậy, họ coi những bộ suit không chỉ là một sự lựa chọn thông thường về thời trang như phần lớn chúng ta, mà còn như một thứ “áo giáp” giúp họ được đối xử tử tế hơn.
Đừng nói tới những người bình thường mà cả các nhân vật nổi tiếng, những người đã có chỗ đứng trong xã hội, họ cũng luôn mặc suit nếu không muốn cảnh sát bất chợt đưa họ về đồn hoặc tệ hơn là dùng vũ lực với họ khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Suit là bộ trang phục đảm bảo cho những người da đen được an toàn trong xã hội Mỹ
Không ngoa khi một doanh nhân da đen nói rằng anh “cảm thấy như mình là Tổng thống” mỗi lần mặc suit. Cách họ (ám chỉ hầu hết mọi người) đối xử với anh khi ấy sẽ khác hẳn lúc anh mặc T-shirt và quần jeans.
Quần áo có thể không phải vấn đề của Lọ Lem vì nàng xinh đẹp và đã có bà tiên trợ giúp. Nhưng còn những người vẫn bị phân biệt bởi màu da, bởi vẻ ngoài kia thì sao? Đến khi nào họ mới không cần mặc thứ “áo giáp” kia, hoặc được mặc nó chỉ vì sở thích, chứ không phải để an toàn nữa?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet