Khi nghe tin anh vào lớp em, là thành viên cuối cùng và cũng là người rất đặc biệt, em cũng chẳng mấy quan tâm vì điều đó với em lúc đó không quan trọng, vì em đã hứa sẽ không để ai bước vào trái tim em nữa, em sẽ không làm trái tim của em sẽ dần chết đi nữa!
Thế nhưng sao lại vậy hả anh? Lúc đầu, em chỉ xem anh như người bạn mà thôi, vì em cảm thấy anh và em rất hợp, nói chuyện vui lắm, em cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ thích anh, sẽ dao động trước bất cứ ai nữa cả, và thế rồi... . .
00h12... ngày 2 tháng 4 chỉ sau ngày mà người ta gọi là "cá tháng tư", tin nhắn đã được gửi tới anh:"chúng mình yêu nhau đi? " và anh đã đồng ý, em vui lắm, em không biết tại sao lại như vậy nữa, chỉ vì lúc đó em cảm thấy nếu em không làm điều đó em sẽ mất anh mãi mãi. Và em đã làm được đúng không anh? Vậy là em và anh đã yêu nhau từ đó!
Lúc mới yêu nhau, ra lớp em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh và anh cũng vậy nhưng em lại ghen khi anh nói chuyện, trêu đùa với những người con gái khác trong lớp, thế là về nhà nhắn tin, em lại dỗi anh và anh hứa sẽ không như thế nữa, em vui lắm! Và rồi em cũng quen dần, đã tự tin nhìn vào anh và khẳng định "anh là của em" cùng những ngày đi chơi cùng nhau!
Anh biết mà, "em ghen chỉ vì em sợ mất anh" mà thôi! Thực sự, em đã yêu anh mất rồi, tình yêu nó nồng nhiệt, cháy bỏng lắm anh à! Càng ngày em càng sợ mất anh vì cái "lí tưởng" đó của anh, nhưng sao em lại như vậy chứ? Em đã đòi hỏi quá nhiều đúng không anh? Anh nói đúng,"cứ yêu cho hiện tại, chuyện tương lai tính sau" và em đã làm theo lời anh! Nhưng mỗi đêm, khi nghĩ sau này mình phải xa anh, anh và em sẽ không cùng trên một con đường, tim em đau lắm anh ạ, nó thắt lại khiến em nghẹt thở anh biết không? Em đã chiến đấu với nó rất kiên cường, có lúc em nghĩ em đã thắng nó nhưng có lúc, em lại bị nó đè bẹp anh ạ!
Ngày chúng ta bước vào kì thi đại học, em và anh đã không được gặp nhau, em nhớ anh lắm và anh cũng nói rất nhớ em. Ngày anh thi xong, em vẫn còn một kì thi nữa, em chỉ mong sao thật nhanh để em được về gặp anh, được tựa vào vai anh, được anh ôm vào lòng thật ấm áp!
Thế nhưng đâu ai ngờ được...
Ngày em kết thúc kì thi và trở về, mọi chuyện không phải như em đã nghĩ và... anh bảo "mình yêu nhau xong rồi em nhé!", trái tim em chỉ còn lại những mảnh vụn mà thôi anh à! Tại sao lại như vậy hả anh? Vì em hay nhắc đến cái "lí tưởng" của anh, khiến anh không vui hay vì anh đã hết yêu em rồi hả anh?
Ngày liên hoan lớp, lần cuối cùng em được nhìn thấy khuôn mặt của anh, khuôn mặt ấy sao có chút buồn, vì anh vẫn còn yêu em? ? Và một nụ hôn cháy bỏng-nụ hôn của sự nhớ nhung, luyến tiếc hay chỉ là sự thèm khát yêu đương của anh dành cho em? ?
Và rồi những ngày không em, em cô đơn lắm anh biết không? Giờ không anh, em không tự làm được gì cả vì em quen rồi, quen những ngày có anh bên cạnh luôn làm tất cả vì em, không từ chối em việc gì cả. Trái tim em giờ đây hình như không đập nữa anh ạ, vì nó không còn biết cảm nhận yêu thương nữa, nó vô cảm mất rồi!
Từ ngày anh bảo mình yêu nhau xong rồi, anh chẳng còn liên lạc với em nữa, còn em, em vẫn luôn cập nhật tin của anh, giờ anh đang vui vẻ bên những người bạn mới, còn em mãi chỉ cô đơn mà thôi anh ạ. Thôi thì cứ vậy đi anh, anh cứ làm theo những gì anh thấy đúng, em sẽ tự mình vượt qua nỗi đau, nỗi đau suốt cuộc đời em anh ạ!
Hóa ra tình yêu chỉ có vậy thôi anh nhỉ? Lúc yêu nhau thắm thiết, mặn mà, nồng nhiệt, say mê lắm, yêu nhau xong rồi chỉ còn lại là những người "xa lạ" của nhau nữa mà thôi, thật khó tin phải không anh, em cũng vậy, nhưng em vẫn nhớ... nhớ những lời anh đã hứa, sẽ quan tâm em như trước kia, sẽ luôn bảo vệ em và mãi yêu em, không quên em! Và em mãi là người anh yêu nhất suốt cuộc đời này!
Tân Lê -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet