Trong cuộc sống ai cũng từng thất bại rồi gặp chuyện ko vui, em cũng như bao người khác, là một cô gái bị tổn thương rất nhiều. Thời gian gần đây em buồn nhiều lắm, chỉ muốn xách ba lô lên và rời khỏi nơi đây thôi. Do cái duyên em đi làm tình nguyện viên cho một bản nghèo khó khăn, đường dốc đá hiểm trở, nơi đó cuộc sống bình yên lắm anh à, không khí trong lành, yên tĩnh, không như thành phố đông đúc, xa hoa, bon chen và lợi ích. Ở đó em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, được gặp gỡ và vui chơi với những con người nhiệt huyết, những tấm lòng thiện nguyện và được trở về với đúng tuổi thơ.
Lần đó em bị ốm và bị đuổi xuống thành phố, về nhà chưa đầy mười ngày em đã cuồng chân tìm xế thèm được trở lại nơi đó tiếp tục hoàn thành ước mơ cho các em nhỏ. Lang thang trên facebook em tìm thấy anh, rồi anh nhiệt tình lắm nhưng vì công việc anh chưa lên được lần đó, em lại về chuẩn bị cho vu lan. Cũng nhờ cái duyên của con bạn thân mà em được gặp lại anh, được anh đưa đón vào chùa chuẩn bị vu lan. Những ngày đó em hạnh phúc lắm vì anh rất quan tâm, lo lắng và cả ghen tuông khi biết người khác thích em. Anh vẫn thường xuyên lên nhà em, hôm đó thì khác khi về anh nói với em rằng anh đã có người yêu em lờ mờ đoán được người đó là ai và anh nói rằng anh chọn em, em tin anh và hi vọng ở một người như anh, em đã cho anh thời gian một tuần giải quyết. Vu lan thành công, em lại lên đường với những nhiệt huyết và với anh. Ngày trước chuyến đi em có âm thầm tìm hiểu về anh, em được biết rằng anh đã có người yêu hơn một năm và sẽ cưới vào cuối năm nay, nhưng vì em thấy anh và chị ấy ko thân thiết, em lại lần nữa hi vọng và vẫn đưa anh đi.
Anh à cuộc sống này nhỏ bé lắm quanh đi quẩn lại cũng toàn người thân, anh tưởng em ko biết gì nên vẫn lừa dối em. Lên đó rồi em lại đọc được tin nhắn thân mật anh với người thứ tư, em nói chuyện và anh nói anh quan trọng ngoài đời, em lại tin lại hi vọng.
Chuyến đi cùng anh chỉ kéo dài 2 ngày, hạ sơn về thành phố lúc này anh mới bộc lộ dần bản chất của mình, anh đã hạn chế chăm lo cho em, ít quan tâm em hơn, và không còn đưa đón em như trước.
Thời gian một tuần cũng trôi qua, ngày đó anh ăn mặc đẹp đưa đón người trước em, em vẫn nhịn vì đó là ngày anh phải giải quyết, nhưng anh có nhìn thấy có để ý thấy rằng lòng em đau quặn lại, mặt em khó chịu khi nhìn thấy anh ko, anh vẫn vui vẻ mà ko cần biết em là ai. Ngày hôm sau, anh lên nhà em ôm em và nói chuyện anh quyết định ở bên em và em sẽ mãi mãi được bên anh, nhưng ai ngờ rằng, em vừa ốm vừa đau buốt chân, nhưng anh lại ko đón em mà vẫn là người đó, anh nhìn em và người đó ôm anh đi qua em, lòng em thắt lại đắng cay nước mắt em chảy ngược. Quãng đường hôm đó em đi dài thêm và lâu hơn, em không biết mình có nên tiếp tục đi để lại nhìn thấy anh và người đó, hay phải làm như thế nào, em đã đứng ở ngoài rất lâu và suy nghĩ.
Nhờ mối quan hệ em xin được số điện thoại của người yêu anh hơn một năm qua, em gọi điện kể hết cho chị ấy nghe, chị nói lại với anh và anh đã quyết định dừng lại với em, và dọa em sẽ nhận được hậu quả vì cuộc điện thoại đó.
Ngày hôm ấy cả 3 người con gái cùng khóc vì anh, có lẽ em là đứa mạnh mẽ nhất và cũng là yếu đuối nhất. Một người yêu anh hơn một năm với sự tin tưởng tuyệt đối khóc vì anh vẫn lăng nhăng ko thay đổi, một người yêu anh hơn 3 tháng khóc vì sự thật vẫn như vậy, còn một người là em yêu anh được một tháng khóc vì anh là một kẻ quá tồi tệ.
Ngày này một tháng sau a cưới chị ấy, có lẽ đây là hậu quả từ cuộc điện thoại đó anh nhỉ? Còn em và cô bé kia thì sao anh? Anh đã từng yêu em hay cô bé ấy chút nào chưa? Có lẽ chỉ vì cãi nhau hay khúc mắc với cô bé đó mà anh quan tâm em như để trêu tức em ấy. Giờ em nhận ra có quá muộn không anh?
Em biết một người lăng nhăng là rất khó, nhưng liệu một đứa con gái yêu đuối như em có thể chạy trốn được sự quan tâm từ anh không? Trong những người yêu anh ai cũng vậy, đều nói biết và hiểu anh là người như thế nào, độ chơi của anh ra sao, nói sẽ không yêu anh, nhưng thực ra trong lòng ai cũng yêu anh nhiều lắm, anh nói anh yêu chị ấy rất nhiều, nhưng anh lại san sẻ tình yêu đó ra nhiều ngã rẽ quá anh à.
Có ai như em không yêu anh được một tháng thì anh đi lấy vợ, trong lòng em khó chịu lắm, em như mơ hồ giữa thực tại, chưa thể quên anh, chưa thể chấp nhận đó là sự thật. Em hi vọng anh sẽ thay đổi, đừng sai rồi càng thêm sai hay đổ lỗi cho người khác khi đó là lỗi do chính anh gây ra nữa anh nhé. Em không hận anh vì anh nói em lăng nhăng, hai mặt trong khi anh ko hiểu được lăng nhăng là như thế nào. Nhưng em vẫn chúc anh và chị ấy thật hạnh phúc và đừng làm khổ chị ấy nhé anh!
Gặp nhau bởi chữ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ. Hết nợ rồi em để anh đi!
Yến Còi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet