Ngày 5: Hà Nội - Hà Giang - Mèo Vạc.
Cả đoàn tiếp tục hướng ra việt trì , Phú Thọ, Tuyên Quang. Đến tuyên quang thì trong lúc đang chạy khoảng 70 km/h có 1 em rất xinh đi honda nghe iphone quẹo cái ào ko xi nhan, ko quay đầu lại ngó. Thế là A.hoan dẫn đoàn tạt sang trái nhưng không kịp. gs thắng lết bánh trên đường khoảng 5 mét. xe quay ngang, thùng bên phải quất vào xe con bé..con Bé bị hất tung lên trời, lộn 1 vòng rồi đáp xuống đất cái hự. Còn GS thì sau khi đập bên phải vào con Bé thì lật sang trái và cà xuống mặt đường khoảng vài mét rồi dừng lại ở bên kia lề đường.
Mọi xe trên đường đều đứng im. Riêng A Hoan sau khi quất và con Bé thì dùng khinh công búng mình lên không trung, sau đó Hoan ra tiếp chiêu "ve sầu thoát xác" lộn 1 vòng trước khi đáp xuống đường nhựa. Vừa tiếp đất thì A Hoan lại tung ra chiêu "Công Chúa Bong Bóng" của Bảo Thy, lăn vài vòng như trái bong bóng.
Mình chạy vị trí số 2 nên chứng kiến tất cả. Tạt xe vào lề, đá chống nhảy xuống. Trong bụng nói thầm: chết *** rùi...kỳ này kết thúc chuyến đi sớm rùi...mất vui rùi...con bé mà bị gì thì chít....mà xe A.hoan bị gì thì cũng chít...Thấy con Bé đang lồm cồm bò dậy thì biết nó không sao rồi, ngó qua bên kia thấy A Hoan cũng đang vận nội công đứng dây nên cũng an lòng.
Lúc đó có 2 chọn lựa. 1 là dựng xe A.Hoan, 2 là dựng xe con Bé, tự nhiên nó lột khẩu trang ra...ui da, Trà Thái Gái Tuyên quả ko sai...nó trắng trẻo và xinh quá...nhìn qua thấy cái xe A.Hoan 300 kg nặng quá...còn xe con Bé thì chỉ có khoảng dưới 100kg...thế là nhào vô dựng xe cho em liền...còn ông kia thì thôi kệ....võ công ông cao nên chắc có chiêu...đoán trúng hoàn toàn, bên kia Dị Nhân Hoan dùng bàn tay hộ pháp tung tiếp chiêu "Đội Thái Sơn Đạp Trường Giang" nâng cái xe 300kg lên nhẹ nhàng.
Đưa em vào lề không chỉ có mình mà còn có 8 Hói...có cái xe nhỏ xíu mà 2 thằng đầu trọc cùng nhau đẩy vào lề....thằng 8 khốn nạn...đi với Thím 8 rồi mà cũng bày đặt ra tranh giành với mình...thiệt là khốn lạn.
Em gái mặt ko còn hột máu, bị nội thương tâm lý nên miệng ko nói nên lời...nhìn qua thấy dân đông quá, sợ cảnh "Trai Sài Gòn bị Đập bởi Gái Tuyên Quang" nên mọi người ko ái nói ai đều xuất chiêu "Tẩu Vi Thượng Sách", lên xe chạy cái ào ra khỏi hiện trường.
Thiệt hại: Lát cái khung GS, vỡ Xi nhan trái, vỡ cái Còi bán kem, móp bảo vệ lốc máy, móp 2 cái thùng kem. Tới chỗ ăn sáng, A hoan lại vận nội công lên Bàn tay hộ pháp, nắn nắn thế nào mà cái thùng lại ngay ngắn. Thế là đi tiếp tới Hà Giang.
Cả bọn chụp hình ở cột mốc số 0 Hà giang, xong được 1 em xinh hà giang mời đi ăn trưa miễn phí, rồi được Bà Cụ già tặng cho mỗi thằng 1 trái Ngô luộc khá là dân dã...mất cái máy chụp hình của 8 Hói, lại tìm ra được cái máy của 8 hói.
Đến Hà Giang...
Tranh thủ hút điếu thuốc cho ấm lòng
Love Birds...
Phút tiếc nuối muộn màng...
Đúng là dị nhân...bị vậy mà vẫn tươi như hoa...gặp mình là mình khóc rùi.
Cột mốc số 0 (không biết tại sao nó lại tính từ Hà Giang) ghi vây lỡ mai mốt bọn Tàu Khựa nó lại đòi biên giới đến Hà Giang là chít....
Làm vài tấm lưu niệm liền
Dừng chân trên đèo gì gì đó ko biết tên...tạm gọi là Đèo Khốn Khổ từ Hà Giang lên Mèo Vạc (Yên Minh - Cao Nguyên Đá Đồng Văn)
Có con ma vú dài giữa đèo....(ý lộn...ma chân dài...)
Máy cùi bắp mà cũng bày đặt chụp hình....
Ông Già tự sướng giữa đường...
Nhí nha nhí nhảnh...
Hãy nhìn cái mặt đường nè....
Cổng Trời....
Đường núi quanh co...
Nhìn cái đường trước mắt mà nghiền
Sông nước
Đoạn trời sụp tối cũng đồng nghĩa với dốc thẳng đứng...đường đang làm rất xấu...sương mù mờ mịt...bờ vực sâu hun hút...và khí lạnh giá buốt...không thê nào dừng lại chụp hình vì sợ đoàn bỏ đi mất là chết...cũng ko dám vừa chạy 1 tay vừa chụp....nên ai muốn xem cảnh đó thì tự vác xe lên mèo vạc lúc 7 giờ tối vào tháng Giêng nhé...sẽ thấy ngay cái cảnh...
Ăn tối tại Mèo Vạc...mọi người còn khoẻ chán...
Đoàn tiếp tục hướng Mèo Vạc thẳng tiến. Đường khủng khiếp nhất. Lần đầu tiên trong đời chạy xe mà hổng thấy con **** đâu hết. Đường dốc đứng thẳng thắp, cua cùi chỏ liên tục..cái cua cùi chỏ của Đèo Hải Vân ko xi nhê gì với cùi cho của Cao Nguyên Đá Đồng Văn cả. trời nhớp nhớp mưa phùn nên đường trơn như mỡ bò. Cái vỏ 50 Road - 50 Off Road của GS là 1 lựa chọn sai lầm vì nó trượt từ trái qua phải và ngược lại.
1 bên là vách núi đá...một bên là vực sâu hun hút với núi đá lởm chởm. Đường thì hẹp vừa đủ 2 ôto bò qua nhau. Ổ gà các kiểu, đá dăm đá hộc các kiểu. Ôm cái GS 300kg mà nhìn mấy chú đi Win sao mà hạnh phúc quá, chúng nó cứ thả 2 cái giò xuống rồi bơi bơi...trong khi GS cứ sợ té và lọt xuống vực.
Cứ thế mà bò qua vài trăm cái cùi chỏ và dốc đứng, vượt qua Yên Minh thì trời sụp tối...cả bọn chạy trong bóng đêm và sương mù dày đặt chỉ đủ để thấy cái đèn nhấp nháy của xe trước...lâu lâu sống trâu lái cái xe ra miệng vực làm teo cả lên. Thời tiết thì 6 độ C với mưa lất phất và gió...lạnh từ trong ruột lạnh ra. từng cây số trôi qua khá chậm....cảm giác vô tận.
Cuối cùng cũng đến được Mèo Vạc khoảng 8pm. Lạnh teo nhưng rất vui vì....chưa lọt đèo.
Giải Nhất chung cuộc dành cho A.hoan...ông này chạy hay quá...đường mỡ bò mà ổng cứ lủi lủi đi trước...trong khi ổng không thấy đường. Đúng là dị nhân.
Giải 2: Dành cho 8 Hói...chạy cái Dorsoduro vỏ Power Pure chở thêm Thím 8 mà cũng chạy nổi thì hay thật.
Giải Xuất Sắc dành cho ATT. Ôm cái ConCu 360kg thấp lè tè mà cũng bò lên được.
Kết thúc ngày 5
Còn tiếp...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet