Tháng 5, viết cho mùa bằng lăng chớm nở, viết cho những hồi ức thuở xa xưa
Tháng 5, viết cho những cơn mưa hè bất chợt, viết cho những con đường mang tên hoài niệm cũ
Tháng 5, em viết cho anh... viết cho em... viết cho chúng ta của lối mòn quá khứ...
Tháng 5... viết cho người ra đi... viết cho người ở lại.
Em không còn nhớ rõ ngày, tháng, năm và số lần em đã từng cùng anh rong ruổi qua con đường quen thuộc ấy. Cũng mùa này, trời oi nắng anh vẫn lặn lội chục cây số từ chỗ làm đến trường để đón em. Em cũng không còn nhớ rõ bao nhiêu lần anh hốt hoảng chạy vù đến bên em vì em bị sốt, bao nhiêu lần em làm anh lo sợ, bao nhiêu lần em nhìn thấy đôi mắt đàn ông trong anh ngấn lệ. Em của những ngày tháng cũ, trẻ con và khờ dại, ương bướng với cái tôi thật to của mình. Anh vẫn thế, vẫn luôn chờ em hàng giờ ở quán café cũ, luôn đẩy em đi vào trong mỗi lần cùng nhau đi trên phố, vẫn nắm chặt tay em giữa nghìn người qua lại, chưa bao giờ anh khiến em cảm thấy lạc lõng giữa thành phố hối hả này.
Anh luôn lịch thiệp đúng chất của một người con trai ngấp ngửa tuổi 30, anh thành đạt, hào hoa luôn được nhiều nhân viên nữ hâm mộ. Nhiều lúc em tự hỏi sao anh lại yêu em, một đứa con gái trẻ con, hay giận dỗi, không giỏi giang nhan sắc lại bình thường. Có lần em thắc mắc, đáng lẽ anh phải yêu cô nào chân dài, xinh đẹp chứ sao lại yêu em. Anh không nói gì, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. "Hấp, từ lần đầu gặp em anh đã muốn được bảo vệ cho em rồi". Anh nói là làm, anh luôn bảo vệ em trước con mắt săm soi của người đời, anh luôn chuẩn bị trước cho em tất cả những gì em thiếu thốn, anh động viên em, thương em. Vậy mà, cái tính trẻ con, cái tôi của em đã làm em mất anh. Tấm chân tình đáng lẽ nên nhận lại được tấm chân tình phải không anh. Ngày sinh nhật em, sau một ngày anh đi chuyến bay vào sài gòn công tác, công việc quá nhiều khiến anh quên mất hôm đấy là ngày đặc biệt đối với em. Anh nhắn tin, anh vừa xuống sân bay rồi, nhớ em. Em giận dỗi... anh quên là hôm nay sinh nhật em à, rồi em tắt phụp máy, nước mắt giàn dụa.
Ngày về, Vẫn bóng dáng quen thuộc chờ em ở góc café cũ. Trên tay anh là 22 bông hoa hồng, và một hộp quà. Em dửng dung ngồi xuống, "Anh, mình chia tay đi", em không thể chấp nhận một người quên ngày em có mặt trên đời này. Không để cho anh nói câu gì, em bước đi thắng. Em biết, em đã bỏ lại sau lưng một khuôn mặt đáng thương, một người đàn ông yêu thương và lo nghĩ cho em hết lòng. Anh không đuổi theo em, không như các lần khác, có lẽ anh không còn chịu được tính cách trẻ con và ích kỉ của em nữa. Vẫn như mọi khi, em yên tâm là 2 ngày sau anh sẽ lục tung cả hà nội lên để tìm em cho bằng được. Nhưng không, em sai rồi, đến bây giờ... em vẫn ân hận. Em tìm anh như điên dại, anh khóa face, đổi số điện thoại, em không liên lạc được với anh. Hà nội, ngày... tháng... năm. . em đã đánh mất đi tấm chân tình cả đời phải hối tiếc. Nhân quả, đúng là nhân quả, khi biết bao người đến sau anh, họ bước vào cuộc đời em, rồi họ cũng ra đi, nhưng chẳng ai giống anh, yêu và thương em vậy cả. Hà nội, lối nào cũng ngập bóng dáng anh, con đường nào cũng mang tên nỗi nhớ ...
Hà Nội ơi, em lạc mất anh rồi...
Honghue Chu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet