Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 15 tuổi, độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay, Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu gặp nhiều giông bão nhất. Trải qua chẳng đường dài khốn khó, cuộc đời người phụ nữ 35 tuổi giờ đây rất bình an với mối quan tâm duy nhất là gia đình. Chị hạnh phúc khi thấy hai con trai mỗi ngày mỗi lớn khôn.
- Chị có bao giờ ước mình không phải là hoa hậu?
Không. Tất nhiên là con người, ai cũng có những bước thăng, trầm nhưng một khi đã quyết, tôi không bao giờ hối tiếc. Nếu hối tiếc, chẳng lẽ cả đời sống trong day dứt? Bất cứ một sự việc nào xảy ra, dù thành công hay thất bại cũng là bài học để rút kinh nghiệm.
- Chị đăng quang hoa hậu khi chưa trưởng thành. Đâu là ảnh hưởng của danh hiệu hoa hậu đối với chị. Khi tuổi dời vẫn còn rất trẻ?
Đoạt vương miện là điều rất bất ngờ vì chưa bao giờ tôi chuẩn bị hành trang để làm người nổi tiếng. Đó là bước ngoặt lớn trong đời. Từ một cô bé ngu ngơ, tôi lột xác hoàn toàn. Ăn mặc chỉn chu, nói chuyện từ tốn, trả lời phỏng vấn báo chí, đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa, đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Cuộc sống bận rộn mà thú vị dù đi đâu cũng rất vất vả, nhọc nhằn.
- Chị có hay xem lại hình ảnh hoặc băng đĩa ngày mình đăng quang?
Nhiều lần dọn nhà, cuốn album hình đã thất lạc, tiếc lắm! Tuy nhiên, đĩa và các bài báo thì vẫn còn. Hai mươi năm rồi, cảm xúc đăng quang ấn tượng đến nỗi không bao giờ quên. Thậm chí đến giờ, khi xem các cuộc thi hoa hậu khác, tôi cũng hồi hộp không kém! Ngôi vị hoa hậu rất cao quý. Đăng quang hoa hậu còn xúc động hơn cả lần đầu tiên khi nhìn thấy con trai chào đời.
- Chị còn quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc?
Tất nhiên là vẫn còn, đặc biệt là các cuộc thi do báo Tiền Phong tổ chức. Tôi xem cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam giống như nhà mình, các hoa hậu Việt Nam giống như nhà mình, các hoa hậu như chị em. Mỗi hoa hậu đều mang một màu sắc của người con gái Việt Nam. Theo tôi, đất nước nào cũng có hoa hậu, một mặt, làm gương mặt cho nhiều cô gái trẻ noi theo. Mặt khác, giới thiệu đến thế giới vẻ đẹp của một dân tộc.
- Cảm nhận của chị khi ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc?
Rất tốt. Người con gái Việt Nam có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Mỗi cuộc thi đều đem đến cho các bạn cơ hội học hỏi và trưởng thành. Tôi chỉ mong tất cả cuộc thi nghiêm túc để thí sinh cảm thấy có giá trị và tự hào. Nếu không, sẽ rất dễ thất vọng.
- Chị đã chấm thi hoa hậu nhiều lần. Chị tìm thấy niềm vui với công việc đó?
Mỗi lần ngồi vào ghế giám khảo, tôi được sống lại cảm giác hồi hộp của thí sinh pha lẫn sự thích thú của một người cầm cân nẩy mực. Cũng có chút hãnh diện khi góp phần chọn ra người đẹp nhất. Giữa một rừng hoa đẹp, số thí sinh có phong thái nổi trội rất hạn chế, không khó để nhận biết.
- Các cô gái đến với cuộc thi nhan sắc phải tập luyện rất nhiều để tìm kiếm một khoảnh khắc tỏa sáng. Theo chị, làm thế nào họ có thể giữ bình tĩnh để tạo sự chú ý khi chịu quá nhiều áp lực?
Thí sinh luôn có tâm trạng vì ai đi thi mà chẳng mong tìm kiếm khoảnh khắc tỏa sáng. Theo kinh nghiệm của tôi, cứ xem đó là sân chơi, thắng thua không quan trọng. Điều cơ bản nhất là mình có cơ hội giao lưu, đem sự hiểu biết chia sẻ với mọi người. Tâm lý cạnh tranh, tính toán sẽ khiến thí sinh căng thẳng trong mọi hoạt động và lộ rõ nhược điểm, không còn tươi tắn, xinh đẹp nữa.
- Những hi vọng chị dành cho các hoa hậu là gì?
Đoạt được vương miện đã khó, giữ được vương miện còn khó hơn. Cố gắng sống sao cho xứng đáng với danh hiệu và lòng yêu thương của công chúng dành cho mình.
Hoa hậu Hà Kiều Anh trong một bộ hình thời trang mới nhất
- Điều khó khăn nhất đối với hoa hậu là gì, theo chị?
Hoa hậu thường nhận được nhiều ưu ái nhưng thành công và thất bại luôn song hành. Vấn đề là bạn cần sáng suốt, tỉnh táo chọn lựa con đường cho mình. Giữ gìn hình ảnh đẹp là cả một quá trình rèn giũa và phấn đấu, không phải ngày một ngày hai mà có được!
- Hầu như hoa hậu nào cũng gặp rất nhiều thị phi. Theo chị, làm thế nào để giải quyết tất cả điều tiếng người ta vẫn nói về hoa hậu?
Nổi tiếng luôn kèm theo tai tiếng. Ai là con người, cũng có những lúc sơ xuất, phạm phải sai lầm. Công chúng cần nhìn nhận hoa hậu với cặp mắt thông cảm và chia sẻ hơn.
- Bài học quan trọng nhất mà chị, một hoa hậu có được?
Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Cái được và mất nằm giữa lằn ranh mong manh, không thể ngờ.
- Chị đã hoạt động trong giới giải trí 20 năm. Điều gì khiến chị không chán trường?
Đó là hội phù hoa, nhiều màu sắc, nơi ít có tình bạn và sự chia sẻ thật sự. Nhưng một khi đã gắn bó thì bạn bè yêu thương nhau và chân thành. Tôi may mắn tham gia tất cả các hoạt động, từ thời trang, phim ảnh đến ca hát, dẫn chương trình nên có đầy đủ mọi trải nghiệm. Mỗi một con đường, mỗi một giai đoạn đều có cay đắng, vinh quang nên đời sống khá phong phú. Xã hội lúc nào cũng có người tốt và người không tốt, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nên ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng rất lạc quan, yêu đời.
- Chị từng tham quan vào lĩnh vực hát, MC, người mẫu và diễn viên. Chị thích lĩnh vực nào nhất?
Là người của công chúng, bạn cần xác định thời điểm đúng đắn và xuất hiện có ý nghĩa. Hiện tại, tôi chỉ thích tham gia phim ảnh. Mỗi một công việc đều có đặc thù riêng. Nếu như người mẫu đòi hỏi thân hình chuẩn, ca sĩ yêu cầu chất giọng tốt thì diễn viên cần kinh nghiệm sống. Diễn mà như không diễn, đó mới là chuyên nghiệp. Tôi đến với các vai diễn vì yêu, vì muốn làm mới mình chứ cũng chẳng cần khẳng định tên tuổi để làm gì.
- Điều khiến chị lo lắng nhất khi đến trường quay?
Phải khóc hoặc diễn tả nội tâm. Quay cận mặt, chuyển tải nội tâm trong ánh mắt khiến tôi sợ vì phải bộc lộ hết con người mình. Cảnh khóc cũng rất khó. Khóc thế nào để giọt nước mắt rơi ra có ý nghĩa, đúng và đẹp.
Cựu hoa hậu cho biết chị hướng đến một vẻ đẹp tự nhiên
- Giới giải trí ảnh hưởng đến chị như thế nào?
Không nhiều nhưng một khi còn phải xuất hiện trước đám đông thì không thể để mình tàn phai nhan sắc. Đó cũng là động lực để phấn đấu.
- Xuất hiện trước công chúng có còn là nhu cầu của chị?
Tôi chỉ xuất hiện ở nơi cần thiết, không thích hình ảnh của mình tràn lan, nhạt nhòa. Cũng chẳng còn trẻ để cần nhiều show. Xuất hiện đúng mới có giá trị, khi đó việc mình làm mới có ý nghĩa. Nhu cầu quan trọng nhất vẫn là chăm sóc gia đình.
- Đâu là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của chị?
Năm 2003 – 2005 là khoảng thời gian buồn. Buồn vì tình cảm, công việc cũng như cuộc sống. Bù lại những tháng ngày tăm tối, là gia đình hạnh phúc, con ngoan, chồng yêu thương. Nhờ những ngày tháng gian truân mà tôi có được cái nhìn thấu đáo cho mọi việc. Không phải ai cũng may mắn đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, tôi không bi quan.
- Khi đứng trước gương, chị nhìn thấy điều gì?
Già hơn 20 năm trước. Già dặn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tôi yêu quý quá khứ và hiện tại, phấn đấu trở thành người đẹp lão, cái đẹp do ảnh hưởng của thời gian chứ không muốn làm người đẹp không tuổi. Tôi ngại sự can thiệp của dao kéo nên chắc sẽ không đến thẩm mỹ viện. Rất đau!
- Sự khác biệt của Hà Kiều Anh: một hoa hậu và một bà mẹ?
Cả hai con trai đều sợ vì mẹ tính nghiêm khắc. Có con, cả hai vợ chồng đều cố gắng sống chuẩn mực. Tôi cũng đem phong thái hoa hậu vào nhà như không ăn to, nói lớn. Các con quen với sự từ tốn, nhã nhặn.
- Chị đã hi sinh điều gì cho gia đình?
Cuộc sống gia đình là cả vợ và chồng đều phải nhường nhịn, hi sinh vì nhau, vì con cái. Mọi việc đều phải tự nguyện. Tôi không nghĩ đó là sự hi sinh. Đã chọn lựa thì cần có trách nhiệm đến cùng.
- Nếu đánh giá mức độ hài lòng trong cuộc sống, theo thang điểm 10, chị sẽ chấm điểm mấy?
Điểm 10. Tôi bằng lòng với những gì mình có dù còn chút thiếu sót. Nhìn đời màu hồng vẫn đem cảm hứng cho tôi nhiều hơn.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet