Tôi yêu những đôi giày bệt. Tôi thích mang giày bệt với mọi thứ áo quần: từ jeans rách te tua thật “ngầu” cho tới váy xòe điệu đà công chúa. Thậm chí với chiếc váy công sở mặc đi làm mỗi ngày, mọi người thường đóng khung chúng với những đôi giày cao gót duyên dáng thì tôi vẫn cứ thích xỏ vào đôi giày thấp tẹt.
Có người nói với tôi rằng, cứ mang giày bệt, giày búp bê mãi thì sao mà lớn được, sao mà trở nên sành điệu, vốn như một việc tất yếu với mọi cô gái được? Tôi bỏ ngoài tai mọi sự soi xét của mọi người và chỉ giữ lại những lý lẽ của riêng mình.
Tôi thấy ngoài kia, bao nhiêu chị em đang ngẩng cao đầu, bước đi trên những đôi giày cao gót đắt đỏ, nhưng tôi cũng thừa biết phần lớn trong số họ chẳng lấy gì làm dễ chịu, cho dù đó có là một đôi giày hàng hiệu, làm toàn bằng da thật được người bán quảng cáo rằng “êm như nhung” đi chăng nữa.
Có đôi lần, tôi cũng đã “nhắm mắt đưa chân” mà tậu về một vài đôi giày cao gót đắt tiền, vì tôi nghĩ chúng thực sự cần cho một số dịp quan trọng. Và đúng như người ta vẫn nói, quảng cáo chỉ là quảng cáo! Giày xịn, mang mươi mười lăm phút thì không vấn đề, nhưng mang tới ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng và phải đứng không ngừng nghỉ thì khi ấy, chẳng có đôi cao gót nào sánh được với một đôi ballerina kỳ diệu.
Tôi đã từng đọc một bài báo, trong đó chụp lại ảnh bàn chân của những người phụ nữ nổi tiếng. Thật kinh hoàng! Hầu hết chúng đều bị biến dạng do chủ nhân phải mang giày cao gót nhiều lần và trong một khoảng thời gian liên tục. Nhìn những hình ảnh không mấy đẹp mắt ấy, tôi lại càng có thêm lý do để “nói không” với giày gót cao.
Chắc các bạn cũng không còn xa lạ với giao thông nước mình. Trừ số ít những thành đạt có xe bốn bánh thì phần đông dân số, trong đó có một nửa là chị em vẫn phải oằn mình với chiếc xe máy hoặc xe buýt mỗi ngày. Và thật không may, chẳng cần đợi đến giờ cao điểm, những con đường xinh đẹp của Thủ đô, của một vài thành phố lớn cũng có thể ùn tắc bất cứ lúc nào, cho dù đó có là khoảng thời gian mọi người lẽ ra đang nghỉ trưa đi chăng nữa.
Những khi ấy, đôi giày gót nhọn có lẽ là thứ chị em muốn quăng đi nhất. Chỉ riêng tôi vẫn huýt sao và phóng băng băng trên đường. Vì đã có giày bệt!
Hôm rồi có hẹn với một cô bạn cấp ba đã lâu không gặp. Cô ấy, sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân và trong suốt buổi hẹn cứ thắc mắc tại sao con gái gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn mặc váy với giày thể thao. Chắc phải lịch sự lắm cô ấy mới không nghĩ tôi là đồ dở hơi.
Rồi cô ấy rủ tôi vào một trung tâm thương mại, ngắm nghía, đặt lên đặt xuống bao nhiêu món hàng hiệu, dĩ nhiên trong đó có cả những đôi giày cao gót mà cô ấy luôn thèm muốn.
Khi những câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về thời trang của chúng tôi đang rôm rả, bỗng cô ấy bị mắc một bên gót giày vào khe của cầu thang cuốn. May mắn cho cô là đã rút được giày ra trước khi có thêm tai nạn nào xảy đến. Còn tôi tự thấy may mắn cho mình vì đã không tham lam một đôi giày có gót…
Với tôi, mọi thứ đều hoàn hảo khi đi cùng giày bệt
Tôi đã từng mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ ấy, tôi có đôi chân dài hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút và nổi tiếng hơn nhiều chút. Khi ấy, các hãng giày bệt sẽ thi nhau mời tôi làm đại diện cho sản phẩm của họ. Còn tôi sẽ không tiếc công sức truyền tải thông điệp sức khỏe và thời trang của giày bệt đến với mọi người.
Tôi vẫn đang mơ một giấc mơ như vậy….
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet