Đã có những ngày em muốn buông xuôi mọi thứ, em muốn được một ngày ngồi lặng thinh ở nơi nào đấy không ai hay biết, nghe bài hát quen thuộc cùng những cung bậc cảm xúc da diết, khi ấy em như hòa tan mọi nỗi niềm vào xa xăm...
Dẫu lòng em giờ đây là vực sâu thăm thẳm, tâm trạng rối như tơ vò thì trên đôi môi ấy vẫn đang nở một nụ cười như chưa từng có gì xảy ra, nếu là người hiểu em hãy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt ấm áp ngày nào giờ hằn lên nỗi buồn vô tận, chất chứa biết bao lời chưa nói.
Phải chăng sinh ra là phận con gái tức là đã nhận về mình những thiệt thòi không đáng có?
Em cố đi qua những ngày mưa giông ngập lối để tìm về chút bình yên len lỏi còn xót lại đâu đó trên đoạn đường dài, mong nắng mai sưởi ấm trái tim đang từng ngày đập những nhịp yếu ớt, em lang thang qua mọi ngõ ngách của con đường yêu ngày từng chung bước, góp nhặt yêu thương của một thời vụng dại...
Nước mắt chẳng làm vơi đi niềm nhớ, không hẳn chỉ có niềm đau, nước mắt rơi là biểu hiện của sự bất lực, của những lời từng có cơ hội được nói ra...Khi quá đau hãy cứ khóc cho thỏa thích, nhưng quan trọng là sau đó em biết đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp con đường vốn dĩ chỉ còn mình em....
giá như người ở đây để em có thể vơi đi niềm nhớ...
Giá như sau tất cả người hiểu thấu được lòng em...
Và giá như cũng chỉ là giá như.
Võ Hồng Yến -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet