Trải qua những nỗi đau xiết tim, con người ta sẽ nhẹ nhàng hơn với những nỗi đau sau đó. Dù có yêu biết mấy, đau biết mấy em cũng sẽ nhẹ nhàng để mọi thứ ra đi nếu như điều đó tốt chúng ta...
Ngày em đến bên anh, em là một cô gái thuần khiết, trắng tinh, chưa trải sự đời. Anh đã đến rồi dạy cho em bao điều mới mẻ, dạy cho em cách yêu điên dại một người như thế nào. Để rồi em có thể bất chấp mọi thứ, vứt đi cả cái tôi cao ngất của em để được bên anh. 3 năm - quãng thời gian đủ dài để chúng ta có những kỷ niệm đẹp, để hiểu nhau hơn và bên nhau những khi sóng gió. Nhưng thời gian có là gì đâu khi lòng người thay đổi? Anh đã đi, xa em, và tìm kiếm hạnh phúc mới. Để lại cho em bao nỗi niềm không tên...
Em vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác mất mát, không còn hi vọng. Đêm em chỉ có thể ngủ khi khóc đến mỏi mắt và sáng dậy nước mắt không bảo mà cứ trực trào dâng. Ngày ấy em như một người sắp chết đuối, cố gắng với lấy một cái cọc nào đó nói giữ để giữ gìn mạng sống. Nhưng trớ trêu thay không có, ngay cả những người em có thể tin tưởng nhất cũng làm tổn thương em. Có những lúc em nghĩ lại em chỉ mong lúc đó có ai đó giang tay ra ôm lấy em thì tốt biết mấy. Phải chăng lúc đó chỉ có anh quay lưng với em thôi, thì có lẽ em đã không bị tổn thương đến mức vậy?
Giờ thì sau bao nhiêu năm, cả anh và em đều có cuộc sống khác, với những con người khác. Chỉ có điều sau bao nhiêu năm ấy em đã không còn có thể yêu hết lòng với bất cứ một ai, em không thể tin hoàn toàn bất cứ ai được nữa. Có thể vì em sợ bị tổn thương một lần nữa, em sợ cái cảm giác đau lòng khi người ta bỏ em đi. Vậy nên, em cứ sống với một bức tường chắn, em nghĩ rằng đó là điều tốt cho bản thân em
Trải qua những nỗi đau xiết tim, con người ta sẽ nhẹ nhàng hơn với những nỗi đau sau đó. Dù có yêu、có đau em cũng sẽ nhẹ nhàng để mọi thứ ra đi nếu như điều đó tốt chúng ta...
Dudu Tròn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet