Giờ đây là lúc em nhận ra mình cần rũ bỏ thứ tình cảm kia. Để cuộc sống và trái tim em trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, an nhiên. Để cô ấy không bị tổn thương. Để anh không phải khó xử và bế tắc. Đôi khi em tưởng rằng tình cảm của chúng ta là điều đẹp nhất mà không nghĩ tới tình cảm của cô ấy.
Chúng ta gặp nhau. Có lẽ do nhân duyên. Nhưng cũng thật trớ trêu, anh đã có ai kia. Em không hiểu điều anh muốn nói với em là gì? Em cũng không muốn làm người thứ 3...Họ nói chúng ta có sự không bình thường trong mối quan hệ bạn bè của chúng ta. Em phải làm sao?
Có lẽ, cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong em đã khẳng định điều gì đấy. Vì cô ấy, phải chăng là như vậy, nên em đã bỏ qua nó, em lẩn tránh và trốn chạy. Nhưng... Làm sao đây? Nó cứ lớn dần lên. Em thật ích kỷ khi chờ đợi, mong mỏi anh sẽ nói rằng anh chọn em. Khi điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc chúng ta làm tổn thương cô ấy, đồng nghĩa với việc anh là kẻ phản bội và em là kẻ cướp.
Em ghen tỵ với cô ấy vì em chẳng là rì của anh ngoài danh nghĩa một người bạn. Em ghen tỵ khi cô ấy up những dòng yêu thương về anh. Nếu chỉ dừng lại ở ghen tỵ như vậy thì may mắn làm sao. Không chỉ ghen tỵ, em còn thấy thú vị và hạnh phúc khi cô ấy khó chịu vì anh đang ở cạnh em, còn thấy sung sướng, mãn nguyện coi anh là của riêng em... Tất cả cảm xúc ấy em đều giấu nhẹm đi. Em từng hi vọng chúng ta chỉ là những người bạn thật bình thường nếu phải không là thân thiết, vậy mà giờ đây cái cảm xúc ấy đã đưa suy nghĩ và trái tim của em đi quá xa. Nó đã biến em trở nên thật ích kỷ và trơ trẽn.
Em chẳng còn trốn tránh hay sợ hãi, chẳng còn sợ người ta nghĩ gì và luôn cho rằng tình cảm của mình là đúng. Em chắn chắn " em đã yêu anh". Nếu không có cô ấy, cõ lẽ chúng ta đã đến với nhau, có lẽ anh không phải ngập ngừng, che dấu thứ tình cảm mà em cũng đã che dấu. Mặc kệ, em bất chấp mọi thứ để được bên anh, nhưng sao vẫn chẳng dám thốt lên lời nào là em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em hiểu điều đó qua những cử chỉ hành động hay đơn giản chỉ là lời nói anh dành cho em. Đôi lúc anh còn muốn làm cho em phát ghen lên nhưng lại thắc mắc tại sao em bơ đi không nói gì. Chỉ vì chúng ta có là gì của nhau đâu.
Nhiều lúc em vô cùng mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng ta nhưng em vẫn gắng gượng bám trụ lấy. Giờ đây là lúc em nhận ra mình cần rũ bỏ thứ tình cảm kia. Để cuộc sống và trái tim em trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, an nhiên. Để cô ấy không bị tổn thương. Để anh không phải khó xử và bế tắc. Đôi khi em tưởng rằng tình cảm của chúng ta là điều đẹp nhất mà không nghĩ tới tình cảm của cô ấy. Mọi thứ cần trở về đúng quỹ đạo vốn có. Chúng ta trở về làm những người bạn bình thường. Trái tim em sẽ đóng lại như trước. Anh sẽ buông bỏ thứ tình cảm đầy huyễn hoặc, ma mị không rõ ràng để về với tình yêu của anh. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ yêu thương thêm lần nữa, yêu thương minh bạch, rõ ràng và chỉ có hai chúng ta. Còn bây giờ là lúc nói tạm biệt với " tình yêu" của ta một cách êm đẹp,nhẹ nhàng, thanh thản và vui vẻ.
An An -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet