Không phải không còn yêu, chẳng qua nếu cứ tiếp tục cũng chẳng có cái kết viên mãn.
Anh bảo "Em luôn giận anh những chuyện cỏn con, vặt vãnh". Thế tại sao anh không nghĩ rằng kể cả những chuyện mà anh cho là cỏn con, vặt vãnh đó, vậy mà anh cũng có thể làm em giận?
Em không phải đứa ưa dỗi hờn, em cho rằng anh đủ khả năng để cảm thấy điều đó, hay anh cho rằng em "ép" anh làm những chuyện anh "không thích, không muốn"? Thế tại sao anh không biết trước khi "ép" anh, em đã phải trải qua biết bao nhiêu lần "không thích, không muốn" như vậy?
Đối với một vấn đề, hai người đang trái lập suy nghĩ, nếu anh cho đó là sai, anh phải đưa ra lý do chính đáng. Tuy nhiên, những lý do của anh không hề có sức thuyết phục. Em chấp nhận nó được một lần, hai lần,... thậm chí chục lần nhưng không có nghĩa sẽ chịu đựng nó đến n lần. Lâu ngày, chúng khiến em cảm thấy điên rồ và xàm xí.
Thông cảm ư? Em tự thấy đủ thông cảm rồi. Anh còn non, nhưng em già rồi. Anh chôn mình ở hiện tại, còn em luôn nghĩ đến tương lai .
Ngày xưa, em chọn anh vì anh chân thành, chung thủy. Và em tin chỉ cần như thế là đủ, đủ đối với ý nghĩa một người "chồng" trong suy nghĩ của cá nhân em.
Ngày nay, em hiểu rằng mọi thứ hóa ra không đơn giản, đôi ta vốn dĩ là hai cá thể, mang trong mình những suy nghĩ và lập trường riêng. Giả sử có thể dung hòa, sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhưng nếu chẳng may ngược lại thì rõ ràng đang đày đọa lẫn nhau.
Em đã nổ lực thích nghi với những điều mà em cho rằng chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Còn anh, em ghi nhận cũng đã cố gắng chịu đựng sự ương ngạnh của em. Song nếu chỉ như vậy, cả thảy vẫn sẽ ổn chứ?
Lê Thạch Cẩm Tú -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet