Mấy ngày trước trên mạng người ta xôn xao về thử thách “chạm rốn”, tức là một người muốn thể hiện mình có thân hình “chuẩn”, phải làm sao vòng một cánh tay qua lưng và chạm tới rốn mới đạt yêu cầu.
Thử thách “chạm rốn” làm em thấp thỏm không yên (Ảnh minh họa)
Em xem qua ảnh mấy cô người mẫu, hot girl mà cũng thấy thấp thỏm. Bụng bảo dạ chắc do họ có cánh tay dài thôi, còn chạm tay tới rốn thực ra có khó gì, mình chắc chắn cũng làm được. Nói là nói vậy nhưng em vẫn bất an, mất ngủ suốt cả ngày. Tới ngày thứ hai, không chịu được nữa, em quyết định đóng kín cửa phòng, chỉ mặc mỗi đồ lót đứng trước gương.
Em khẽ hóp bụng, cánh tay trái vòng qua tấm lưng vẫn được mọi người khen là “lưng con ong” và chắc mẩm mình sẽ chạm được ngón tay trỏ tới cái rốn xinh xắn chẳng còn bao xa. Nhưng, lạ quá! Hóp thêm tí nữa, hóp hết cỡ bụng, căng tay tới mức tối đa mà bàn tay em vẫn còn cách rốn tới cả gang!
Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ một chục… Bàn tay em vẫn không có dấu hiệu chạm tới rốn, có cố lắm cũng phải cách khoảng chục phân. Em mệt quá ngồi phịch xuống đất, nghĩ rằng liệu có phải bấy lâu nay mình vẫn ảo tưởng với thân hình của mình quá, tới nối chẳng thèm tập tành, kiêng khem gì không?
Không xong rồi! Em phải làm điều gì để chứng minh thân hình “chuẩn không cần chỉnh” của mình mới được, sao có thể để thế này! Ít nhất em cũng phải có tấm hình đăng lên facebook cho bằng bạn bằng bè chứ!
Vậy là ngay sáng hôm sau, tỉnh dậy em không lao ra hàng ăn sáng ngoài ngõ như mọi khi. Em uống liền hai cốc nước to bự. Tới trưa, thay vì chén ba bát cơm đầy như thường ngày, em ăn rất cầm chừng và hầu như chỉ uống canh cho qua bữa. Mẹ em thấy lạ tưởng con gái ốm, cứ hỏi han suốt nhưng em nhất định không nói. Mẹ làm sao mà hiểu được.
Tối đến, em dối mẹ nói rằng đi ăn với bạn, nhưng thực ra em chẳng ăn gì, chỉ kiếm một quán café rồi ngồi thu lu một góc ngâm cứu những phương pháp giảm eo nhanh nhất. Thấy người ta bảo uống café có tác dụng, em gọi liền một ly đậm đặc không đường không sữa, ngồi nhâm nhi cho tới giờ về.
Đêm hôm ấy, bụng em đau dữ dội, người thì nôn nao không còn sức cầm nổi cái điện thoại. Chân tay em run rẩy, đầu óc thì choáng váng, nhưng quyết tâm sẽ không cầu cứu ai vì đã xác định giảm béo cấp tốc rồi…
Khi tỉnh dậy, em thấy mình đã nằm trong viện và đang truyền nước. Bác sĩ bảo em để bụng rỗng cả ngày mà còn uống café đen, nếu tiếp diễn thêm một vài lần, tới sống còn khó nói gì tới tới eo với rốn.
Em đã làm gì với cơ thể mình thế này? (Ảnh minh họa)
Em thấy mình trống rỗng, chẳng còn hơi sức đâu để suy tính chuyện gì. Em với tay lấy chiếc điện thoại, vào một trang tin quen thuộc, đọc lướt vài bài và dừng lại lâu hơn ở một bài liên quan tới “chạm rốn”.
Bài báo đó phân tích thì ra việc chạm tay tới rốn không quá liên quan mật thiết tới eo to eo nhỏ, và họ đã chứng minh bằng cách đăng ảnh của mấy cô nàng, anh chàng bụng bự nhưng vẫn vòng tay tới rốn bởi tay họ dài và người họ tương đối dẻo. Em bàng hoàng tỉnh ngộ, em đã làm cái quái gì với cơ thể mình thế này?
Chạm rốn ư? Mặc kệ nó đi, mai em sẽ quay lại sống theo cách của mình!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet