Tôi và em quen biết nhau từ thời còn trung học, khi đó, giống như sa mạc gặp mưa, giữa cô đơn, trống trải, đau đớn, dằn vặt, chúng tôi đã cùng ở bên nhau để giúp nhau vượt qua nỗi đau của thời son trẻ. Ở bên em, tôi chỉ muốn là người được bảo vệ em, tôi ghét nhìn thấy người khác lợi dụng em, tôi càng ghét những người trơ trẽn lừa dối em hơn nữa, tôi đã từng nghĩ mình đã dành cho em rất nhiều, kể cả những lần chạnh lòng trong câm lặng.
Rồi sau vấp ngã ai cũng phải đứng lên, em cũng vậy, em vẫn nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm, em cần được chở che? Phổ thông, em quen một anh chàng cũng tàm tạm về ngoại hình nhưng học thật giỏi, tôi mừng vì điều đó, tôi khác em ở chỗ, tôi lười lắm - tôi biết, còn em chỉ muốn chăm học thôi, nhưng rồi tôi không thể ngờ cũng chính từ những lần đầu tiên cho một cuộc tình khác, em đã thay đổi, rời xa khỏi vòng tay tôi và mãi mãi chẳng trở về...
Thời trung học cũng xa, thời đại học cũng phải qua rồi, xa mặt thì cách lòng, tự bao giờ tôi chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng tôi gặp em là lúc nào - nhưng tôi biết em không quan tâm những điều như vậy. Trưởng thành, ai cũng phải có cuộc sống riêng, em cũng có những người bạn mới, em quên mất ngày sinh nhật của tôi, em quên mất một câu hỏi thăm, tôi đã ở đâu và có lại vấp ngã thêm lần nào nữa, em đã quên rồi..
Em có biết không, tôi từng nhận được những tin nhắn lạ, tin nhắn của những người hết mực thương yêu em. Họ chỉ muốn hỏi tôi em có ổn không, em thế nào, tôi đau lòng lắm, chẳng thể nhấn nổi câu trả lời, phản hồi thế nào, hay bảo là ''tôi không biết''. Phải - tôi ngốc, tôi biết tôi đa sầu đa cảm, còn em như chú én nhỏ giữa trời, vô tư, vô lự, em đã không còn hiểu được giá trị của hai chữ "bạn thân" dành cho nhau nữa, còn họ, họ chỉ nghe nói rằng tôi là bạn thân nhất của em, rồi họ tìm đến tôi để mong biết được em hạnh phúc cho họ an lòng, bỗng dưng tôi thấy mình tổn thương đến lạ.
Em ngốc lắm, vì một kẻ phụ mình mà phụ bao nhiêu kẻ si cuồng khác. Em ngốc lắm, đã bao lần tôi tự hỏi em có hiểu tình yêu là gì không khi cứ chạy theo cái gọi là "tương lai sung túc", em yên ấm dưới mái nhà hoa lệ, em mãn nguyện với những đồng tiền bát gạo mà không cần nhọc nhằn có phải không em? Tôi lo lắng, không biết rồi em sẽ tìm đâu ra nguồn vui trong hai chữ "gia đình" khi quyết định cưới một anh chàng giàu có, tôi cũng từng ước mơ một cuộc sống đầy đủ, tôi biết là tôi khao khát lắm, nhưng để buông bỏ một hạnh phúc mà nắm lấy sự sung túc, tôi làm không được.
Đại gia cũng có nhiều loại người, chẳng biết rồi có bao giờ em nhớ đến một người luôn dành cho em những thứ tốt đẹp hay không, dù chỉ là nhỏ nhoi trong cuộc sống. Không biết anh chàng ấy khi nhận ra em gật đầu trước sự cầu hôn là không vì tình yêu thì có thấy chạnh lòng?
Em sẽ sống những ngày tháng sau như thế nào? Hạnh phúc không em, mãn nguyện không với những gì mình đã đánh đổi? Tôi tiếc nuối cho cả thời son trẻ, những khuyên can bất thành. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Chẳng phải "có duyên mới gặp - có nợ mới yêu" hay sao, hữu duyên vô nợ, cũng như cơn mưa rào xẹt ngang vùng trời tăm tối, sẽ là đọng lại chút vấn vương, nhưng khi cơn mưa tàn thì bầu trời lại sáng. Bình yên và hạnh phúc có song hành không? Sung túc có là bình yên? Còn hạnh phúc có phải là lựa chọn, hay là màn cá cược cả cuộc đời mình?
Chẳng còn liên quan nữa, tôi thấy tay mình gọng lỏng, em đã đi rất xa, rât xa tôi, dù trong tôi chưa một lần muốn vậy. Tôi muốn được ở bên cạnh em, bình dị nhất, nhưng em cần người khác cho em thứ cao quý hơn.
Cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu điều gì đã cuốn em đi, tôi nhớ lắm một lần được cười thật tươi cùng em như trước, nhưng tôi biết, muộn rồi - muộn tự bao giờ rồi.
Em có chưa, từng một giây phút nghĩ rằng "mình còn lại gì sau những cuộc chia ly ".
Thảo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet