Khoảng cách giữa người lạ và người thương khó khăn lắm mới có thể tìm thấy điểm giao nhau. Ta cũng biết, để tìm được 1 nửa trong 7 tỷ người mà có thể kết nối được với ta đâu phải dễ dàng gì. Tìm được nhau đã khó nhưng giữ được nhau thì đó là thử thách...
Đôi khi nghĩ tình yêu của chúng ta như cơn mưa ngang qua, vừa chớm nở đã vội lụi tàn, chưa kịp dắt nhau len qua từng con phố như các cặp tình nhân khác thường hay làm, chưa cùng nhau đi khám phá những vùng đất mới, chưa trao trọn yêu thương, chưa đi hết con đường... sao cứ vội làm quá khứ của nhau?
Có lẽ người ta nói là đúng " Tình yêu như thủy tinh mong manh dễ vỡ" chỉ vô tình làm nhau đau, để rồi giận hờn, hai nửa cùng im lặng và đặt dấu chấm hết!
Có phải...
Ai chẳng muốn mình là hiện tại, là tương lai của một người nào đó hơn là quá khứ. Vậy đang yếu cớ sao phải buông, yêu thì cứ yêu đi việc gì phải suy nghĩ nhiều, chuyện ngày mai để ngày mai lo. Tôi từng đọc đâu đó có câu: " tình yêu giống như một nắm cát trong tay. Nếu bạn mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ nhanh chóng nhưng nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cát cũng sẽ chảy từ từ rơi hết, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ chỗ cát bằng cả hai tay hay khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ".
Vì vậy...
Xin đừng làm trái tim kia phải dại khờ vì cái tôi quá lớn lao, hãy dẹp cái tôi kiêu ngạo ấy sang một bên bởi tình yêu chân thành không có chỗ cho nó đứng, không có chỗ cho nó nương thân đâu.
Và..Xin đừng đỗ lỗi cho số phận... rồi nói duyên cạn, phận không thương. Tất cả chỉ ngụy biện cho cái tôi của mỗi người, tình yêu không phải là thẩm phán để phân giải ai đúng, ai sai...
Còn yêu sao phải buông, còn yêu sao vội làm quá khứ của nhau...
Tình yêu như cuộc đi săn của nhiều người, không dễ dàng gì mà săn được mồi, mà đã săn được rồi thì phải biết giữ. Chính vì vậy, hãy trân trọng và nâng niu nhưng gì mình có, đừng để khi mất rồi lại đi tìm, chắc hẳn lúc đó hạnh phúc của mình đã nằm trong tay kẻ khác.
Đã cùng nhau đi trên đoạn đường thẳng rồi thì gắng siết chặt tay nhau, đừng để một trong hai người phải rẽ sang lối khác vì chuyện không đâu. Để không phải hối hận, để không phải nói hai từ " nếu như", để không phải đi lại đường xưa lối cũ khi nhớ về kỉ niệm, để không phải một mình cô đơn chạy trốn những cơn mưa tầm tã, để không phải tiếc nuối hay vương vấn mối tình xưa khi còn nồng thắm, để không phải làm quá khứ của nhau... rồi lặng lẽ nhận thương tổn... rồi lạc nhau mãi mãi.
Nhớ nhé những ai đang yêu và sẽ yêu...
Heokuteo MU -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet