Ngày gặp anh, một chút rung động chưa thành hình thoáng qua trái tim vốn dĩ đã mang nhiều vết xước. Yêu anh, nhưng nỗi ám ảnh về những dang dở trong quá khứ chưa lúc nào khiến em an yên trong những ngày tưởng chừng như lặng sóng. Anh cũng vậy!
Gặp anh, quen anh, yêu anh... Một khoảng thời gian dài nhưng em chưa bao giờ thôi thổn thức về anh. Chỉ có điều em chọn cách dõi theo anh thay vì đi bên cạnh anh. Vì em biết trong anh vẫn còn những tổn thương mang tên "Người cũ".
Nhiêu đấy thôi, cũng đã đủ khiến em mỗi đêm tự ru bản thân mình vào giấc ngủ bằng những nỗi nhớ mơ hồ. Cứ thế, cho đến khi em nghĩ về anh mà tim không còn nhói theo từng nhịp thở.
Vậy mà... Một ngày anh nắm lấy tay em, trao cho em hy vọng để xóa đi trong anh tổn thương mang tên "Người cũ".
Em biết chứ, em biết cảm giác vẫn còn yêu một người đã cũ đau như thế nào. Bởi em cũng đã từng đắm chìm trong chuỗi những tháng ngày của hồi ức. Đã từng thương tổn bao nhiêu, em lại càng mong bản thân mình có thể bù đắp cho anh bấy nhiêu. Nhưng đời không như là mơ, phải không anh?
Những lời nói ngọt ngào, những cái ôm xiết chặt, những nụ hôn anh trao em... bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả? Khi mà anh đã năm lần bảy lượt làm tổn thương em bởi bóng dáng của người cũ.
Anh từng nói em sẽ là người giúp anh quên đi mọi thứ trong ký ức. Nhưng em nào tài giỏi đến thế! Em chưa từng nghĩ sẽ khiến anh quên đi người cũ, chỉ mong anh giữ lại hình ảnh của cô ấy như là một dấu ấn của tuổi trẻ, được không anh?
Cuộc đời này vô thường lắm, hôm nay vẫn còn cạnh nhau nhưng chắc gì ngày mai sẽ thế? Vậy thì anh còn đợi gì mà không mở lòng mình ra và yêu em đi? Yêu em theo cách mà anh đã từng yêu. Bởi em sẽ không như người cũ của anh, em sẽ luôn yêu anh một cách chân thành nhất có thể. Nên anh đừng vì người cũ mà tổn thương bản thân mình thêm nữa, được không anh?
Cộ Cay Cú -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet