Xã hội có vô vàn thứ chuẩn mực dùng để “đo” người phụ nữ. Đo ngoại hình, đo học vấn, đo văn hóa, đo khả năng làm việc, đo năng lực bếp núc… Nhưng liệu có bao nhiêu trong số các thước đo ấy đo được giá trị đích thực của người phụ nữ? Bao nhiêu thước đo đo được những đức tính mà chỉ phụ nữ mới có còn ở nửa kia của thế giới có tìm mỏi mắt cũng không ra?
Người ta chỉ đo những gì mình thích!
Thật tiếc là chẳng có thước đo nào như vậy. Người ta chỉ mải mê đo những gì người ta thích, đo những gì xã hội đã áp đặt lên người phụ nữ, mà quên rằng chẳng một ai có quyền đo đạc hay thẩm định giá trị một con người.
Mới đây, một hoạt động hẹn hò ở Trung Quốc còn khiến nhiều người phẫn nộ khi các cô gái đến tham dự phải để mặt mộc và cho các quý anh, quý ông được tự do đo… vòng một của mình trước bàn dân thiên hạ.
Không hiểu các quý cô và quý anh nghĩ gì, nhưng với hành động chiều lòng ban tổ chức ấy, có lẽ họ đã tự hạ giá trị của mình xuống còn một nửa. Mà có khi còn chẳng được một nửa, vì các anh thì đã để mình mang tiếng là ham… kích cỡ, còn các cô lại cho phép người ta coi mình như mớ rau ngoài chợ.
Kích cỡ vòng một có thật quan trọng đến vậy?
Nếu thực sự kích cỡ vòng một quan trọng đến vậy, thì lẽ nào tất cả những cô nàng “lép” phải cam chịu độc thân suốt đời? Hay nếu kích cỡ của các cô ảnh hưởng đến việc tìm bạn đời nhường ấy, thì các anh có sẵn lòng giương mình ra để các chị, các cô tùy ý sờ nắn, đo đạc nếu thực sự có ngày nam nữ bình đẳng hay không?
Chắc là không đâu, nên phụ nữ cứ mãi thiệt thòi. Mình dây cũng khổ mà đầy đặn cũng chẳng sung sướng hơn. Vậy thì sao phải cố gắng cho “vừa” với thước dây, với tiêu chuẩn của ai đó nữa? Cứ sống vui vẻ với kích cỡ của mình thôi!
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet