Phan ngước nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao quá! Nơi đất khách như thế này, đây là lần đầu Phan ngấm nhìn bầu trời đêm. Xa quê gần hai năm, cũng là ngần ấy thời gian Phan tự cho ánh mắt mình xa đi một thân ảnh thân quen, thế nhưng với tim của thì Phan không cách nào cho nó ngừng thổn thức mỗi khi nhớ về...
Hôm nay, Phan nhận được tin từ một người bạn, rằng Anh sẽ lấy vợ mà vợ của Anh chẳng ai khác ngoài Thư... Đặt tay khẽ lên lồng ngực phía trái, cô nghe tim mình khẽ nhói lên một nhịp... Hai năm rồi, từ ngày Phan xách balo từ bỏ Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, để chạy sang Pháp - một vùng đất hoàn toàn xa lạ với cô gái tuổi 22, và cô biết mình đã không mạnh mẽ như bản thân cô vẫn tưởng. Sang vùng đất lạ, cô lao đầu vào học tập, vào công việc, hiển nhiên cô không cho phép mình có giây phút nào nhớ về Anh, cô đã quyết định buông tay cho Anh cái quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, mà cô biết đó chẳng khi nào thuộc về nơi cô ,vì ngay từ đầu trái tim của Anh chỉ dành cho một người...
Ngày ấy, cô vốn không nên nhận lời tỏ tình từ Anh khi cô luôn biết Anh chẳng thể quên đi Thư - mối tình đầu của mình. Người ta nói đúng, tình đầu thường dang dở nhưng luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm, dù sau này có bao nhiêu mối tình đến sau đi chăng nữa thì sẽ chẳng thể thay thế được. Thế nhưng, tình cảm trong cô lúc ấy không cho phép mình từ chối, dù cô biết đó là một quyết định sai lầm.
Bên Anh ngần ấy thời gian, Anh luôn yêu thương chiều chuộng cô, nhưng những món quà, những sở thích, những ngày kỉ niệm trong tâm trí Anh luôn là những gì đã là quá khứ với Thư. Chẳng bao giờ trong trí nhớ của Anh hiện hữu những món quà dành riêng cho cô. Cô vẫn luôn tự hỏi lòng mình phải chăng với Anh, cô chỉ là dùng để lấp đầy chỗ trống? Rồi cô cho phép mình tự quên đi mình đang là cái bóng của Thư, tự cho mình cái cảm giác được Anh yêu thương trọn vẹn... Có chăng, tự dối lòng mãi thì chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.
Nhiều khi con người thật sự rất ngu ngốc, bỏ cả cuộc đời để đi tìm một nửa mảnh ghép cho mình, khi đã gặp và chọn được mảnh ghép mà sự thật là nó chẳng thuộc về mình thì lại chẳng có dũng khí để mà buông bỏ. Cứ ôm khư khư mãi thì đến lúc chủ nhân đích thực của nó tìm về thì chẳng phải lúc đó lại càng đau đớn hơn sao?
Rồi hiển nhiên ngày ấy cũng đến - ngày mà Thư quay về - ngày mà Anh đứng trước sự lựa chọn của con tim. Nhưng cô biết ngay từ đầu chỉ là cô si ngốc vọng tưởng vào đoạn tình này giữa Anh và cô mà thôi, chỉ là cô đang là người thứ ba thừa thãi trong cuộc tình giữa Anh và Thư. Với cô, Anh không nỡ làm cô tổn thương, nhưng Anh lại không muốn phải lừa dối trái tim mình và lạc mất Thư một lần nữa... Phan biết Anh chẳng thể nào mở lời với cô, bỏ thì vương mà thương thì tội... thế nên cô đành nhận cái tội về phần mình, cô đã chọn cách ra đi không từ biệt, nhường cho Anh cái quyền lựa chọn tình yêu vốn có của mình...
Đâu phải chỉ riêng mình em, trên thế giới này biết bao nhiêu người đang sống với nỗi cô đơn của chính mình. Cô đơn như một phần của cơ thể, nó trò chuyện cùng với tâm hồn. Chính nó dạy cho em biết đâu là điểm dừng chân đúng lúc, để chọn cho mình một khoảng lặng của tâm hồn, để giữ cho riêng mình một chút bí mật, một chút hoài niệm xa xôi...
jensyka_zen
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet