Sau chia tay, em về gom góp lại những kỷ niệm xưa cũ, nhặt nhạnh lại những tháng năm yêu thương cất vào một góc. Em tìm cho mình một không gian riêng tư và ở tận trong đó. Những ngày tháng đau khổ lặng lẽ trôi qua. Em đau đớn chịu đựng từng cơn đau xé mà anh để lại cho em. "Em là con gái, mà con gái thì yếu mềm lắm!" Anh đã từng nói như thế, và anh còn nói muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Nhưng chưa đi được một phần ba đoạn đường thì anh đã bỏ em lại để rẽ sang một con đường khác. Em đứng lại, chới với, lạnh lẽo, cô đơn, nhưng em vẫn phải bước tiếp. Trước khi em tiếp tục hành trình của mình, em dõi theo anh. Từng bước đi của anh rắn rỏi, không ngần ngại và không muốn quay lại, dù chỉ một lần nhìn em.
Em đã tự vượt qua nỗi đau để bước vững vàng trên con đường cô đơn. Em đã quen với cuộc sống hiện tại thì anh đến tìm em. Nhưng đáng tiếc thay, tim em đã quá lạnh nhạt để đón nhận lại tình yêu của anh. Em không muốn một lần nữa, anh rẽ sang một con đường khác trong cuộc đời anh mà không có em bên cạnh.
Em còn nhớ mãi câu hỏi của anh trước khi đi: "Vì sao lúc trước, khi anh nói chia tay thì em lại không khóc?" – "Vì dù em có khóc, anh cũng sẽ không quay lại." Anh cười nhếch khi nghe câu trả lời của em. Em không biết anh nghĩ gì, nhưng em vẫn còn nhớ khi đó, em biết rõ dù nước mắt em có cạn đi vì anh thì anh vẫn sẽ bỏ em ra đi. Và còn một điều nữa là em không muốn dùng nước mắt như một công cụ để níu kéo anh vì em quá rõ níu kéo là không hạnh phúc. Em lại càng không muốn anh thương hại em. Khi người con trai nhìn nước mắt của người con gái rơi xuống, từng giọt, từng giọt một thì một sự "yêu thương" lạ lùng xuất hiện. Người ta thường lầm lẫn đó là tình yêu, nhưng thật chất đó là một thứ thương hại. Em không muốn anh vướng vào sai lầm đó.
Em không phải là một cô gái mạnh mẽ có thể chịu đựng tất cả những đau khổ mà anh mang lại. Em cũng phải là một người con gái cao cả, nhường anh cho một cô gái khác. Đơn giản chỉ là em biết khi nào cần nắm và khi nào cần buông. Đơn giản chỉ là với em, nước mắt không giữ được tình yêu. Đơn giản là vì em tôn trọng quyết định của anh. Nếu trên con đường anh đi không có em, nhưng anh thấy vui hơn, hạnh phúc hơn thì tại sao em lại cản chân anh? Và chỉ đơn giản là em yêu anh. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Lần này anh đi, em vẫn sẽ không khóc.
Thụy Yên -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet