Em bước qua cuộc đời tôi, tôi bất động không thế nhấc chân lên nổi. Chỉ là một người giữa vạn người hối hả xuôi ngược, lại làm tim tôi đau đến thế. Em giỏi lắm, nước mắt tôi lại rơi, thật vô dụng. Chỉ là hai chữ đơn phương lại làm tôi chấp niệm không buông. Chơi vơi, héo mòn..
Tôi ngơ ngác nhớ đến em,.. dù biết không được đáp trả, em cứ xuất hiện lúc tôi vui nhất để rồi khi em tan biến đi, để lại sau lưng nỗi nhớ khắc khoải bên tôi.... Em cứ đến rồi lại đi, tôi cứ điên dại dõi theo. Hai ta-một người quá tàn nhẫn, một người khờ dại, cố chấp. Tôi quả thực rất yêu em, còn em lại nhất quyết không yêu tôi, vẫn luôn tự hỏi mình có quá ngốc không khi yêu em, yêu đơn phương vô vọng....
Càng nghe càng có vẻ như tôi muốn đi máy bay mà lại ra bến tàu vậy... ngay từ đầu đã là vô vọng rồi mà vẫn cứ nhất nhất không buông. Trái tim thoi thóp đến tội.
Ngày ngày ngoảnh mặt về phía khác, vờ như không nghe không thấy, không quan tâm. Nhưng đợi đến lúc em bước về hướng đó thì lại đau đáu nhìn theo. Nghĩ đến em lại ngây ngốc cười một mình, không biết từ lúc nào tôi lại trở nên thảm hại đến vậy....!
Em nói từ lâu đã biết tôi yêu em, nhưng em đã có người đó rồi, chỉ người đó là đủ rồi. Vậy tại sao ngay từ đầu em lại cho tôi nuôi nấng hy vọng trong lòng, để rồi nỗi đau cứ thế ký sinh trong tim, việc gột bỏ là hoàn toàn không thể....
Mỗi ngày, lại lầm lũi chui vào cái thế giới cô độc mình tôi với tôi...Cứ thế bật một bài hát bi ai nhất, rồi lắng nghe mà tự dày vò tâm can.
Hôm nay, tôi lắng nghe tâm tình của một chàng trai, yêu tha thiết một người nhưng không thể gặp... Hai người đó yêu mà không thể gặp nhau. Còn tôi yêu em, thậm chí thứ cảm xúc ngược lại còn không có. Không những thế, khoảng cách giữa tôi và em là không thể lấp đầy...
Vậy tôi và người đó ruốt cuộc ai bất hạnh hơn ai?
......Tôi yêu em, em đem lòng yêu thương người đó tha thiết, tình yêu đúng là cái vòng tròn luẩn quẩn chết tiệt mà!
Ngày ngày cứ lởn một câu hỏi, em còn ở đó không, đi đâu để được thấy em? Nhưng thấy rồi thì có ích gì? Để dáo dác tìm em ngay sau đó.... Giữa tôi và em là thứ khoảng cách hun hút vô tận không thể gọi tên.... Chỉ có thể thấy em nhạt nhòa, vô vọng, trước mắt là cô đơn đặc quánh vây kín. Tôi bước tới một bước, em lùi 2 bước, thử hỏi đời này kiếp này làm sao có thể nói một câu: ''Tôi yêu em", dù không được đáp trả?
Em bước qua cuộc đời tôi, tôi bất động không thế nhấc chân lên nổi. Chỉ là một người giữa vạn người hối hả xuôi ngược, lại làm tim tôi đau đến thế. Em giỏi lắm, nước mắt tôi lại rơi, thật vô dụng. Chỉ là hai chữ đơn phương lại làm tôi chấp niệm không buông. Chơi vơi, héo mòn...
Ảnh: Favim
Dung Phan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet