Đôi lúc bước chân gượng gạo giữa con phố chật kín người qua lại bỗng thấy mình nhỏ bé, em sẽ muốn có một bàn tay đủ mạnh mẽ để kéo em ra khỏi những bon chen...
Đôi lúc thấy lạnh lẽo giữa cuộc sống đầy dẫy những xô bồ, giữa những con người lạnh ngắt vị yêu thương, em sẽ cần lắm một cái ôm siết chặt để sưởi ấm trái tim đang dần băng giá....
Đôi lúc có những nỗi buồn không tên vô tình khiến em chán nản cuộc sống và rồi em sẽ cần ai đó để có thể bộc bạch những cảm nhận của em...
Đôi lúc trên con đường chỉ một mình em bước, em sẽ muốn nhìn lại phía sau để tìm ai đó bước cùng em...
Đôi lúc thấy người ta hạnh phúc, em mỉm cười nhưng cũng đôi chút ghen tỵ, em sẽ cần một ai đó cho em niềm hạnh phúc như người ta đang có....
Đôi lúc em thèm được giận hờn ai đó để rồi lại được dỗ dành, quan tâm, yêu thương và lo lắng...
Đôi lúc em thả trôi cảm xúc của mình giữa những bộn bề cuộc sống, muốn chạy đến bên ai đó để quên đi tất cả những gì e không muốn đối mặt...
Đôi lúc chỉ là cơn gió lạnh lẽo mùa đông thổi qua kẽ tóc, em cũng đã thấy mình quá cô đơn, mình cần ai đó...
Và có thể đôi lúc em muốn có ai đó để gọi là người yêu nhưng tất cả chỉ là đôi lúc bởi khi bình tâm trở lại, em sẽ thấy cô đơn dù vây kín cũng không dễ dàng nuốt chửng cái tôi thích tự do, em vẫn còn đam mê ở phía trước và quan trọng là em vẫn chưa thực sự tìm thấy người em muốn trao tặng trái tim em....
Snow Le -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet