Cuối tuần rồi, tôi cùng gia đình có dịp lên nhà chị ở Bình Dương chơi. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy anh đang vặt lông chim cút, còn chị thì vật lộn với trái sầu riêng to đùng. Thấy tôi chị mừng ra mặt và nói: "Có khách quý đến chơi, chị phải làm món ăn nào lạ, độc cho em và mấy đứa nhỏ dùng chớ".
Vừa lấy sầu riêng cho ra tô, chị nói, món này muốn ngon phải chọn loại chim nuôi chừng 3 tháng, bởi thịt chúng rất mềm và ngọt. Cút sau khi vặt lông, xẻ đôi, bỏ lòng, xát muối, rửa sạch, để ráo rồi ướp với tỏi giã nhỏ, nước mắm, ngũ vị hương, ít bọt ngọt, hạt tiêu (ít hoặc nhiều tùy vào con trẻ có ăn cay được hay không) để khoảng 1 tiếng cho ngấm. Trong lúc chờ chim cút thấm gia vị, chị tôi nhóm bếp than. Chẳng mấy chốc, lửa bừng cháy, than đỏ rực. Chị tôi dùng muỗng đánh nhuyễn sầu riêng rồi tỉ mỉ trét lên mình từng con chim cút và để chúng trên bếp than hồng. Chị dặn dò tôi: "Khi nướng, chỉ dùng hơi nóng của than thì cút mới chín vàng đều, thơm ngon, chứ để than nhiều chim cút dễ bị cháy khét".
Những làn khói mỏng bay lên quyện theo mùi thơm ngào ngạt của cút nướng như đánh thức mọi giác quan của tôi. Đưa miếng chim cút vào miệng, tôi cảm nhận vị mằn mặn, beo béo của thịt và vị ngọt lịm của sầu riêng tan ngay trên đầu lưỡi. Tôi mải mê chén sạch đến cái xương cũng không nỡ bỏ đi vì nó vừa thơm vừa giòn. Bên hiên nhà, cả gia đình cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện về gia đình, bạn bè xen lẫn những tiếng cười giòn tan của con trẻ như xua đi những muộn phiền tất bật của cuộc sống thường ngày... Một ngày đong đầy cảm xúc và thi vị.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet