Anh ta cần nàng một đứa con, chăm lo nhà cửa và để anh ta lo toan mọi việc bên ngoài là được rồi. Nàng thích váy anh ta sẽ mua cho nàng váy, nàng thích túi xách anh ta sẽ mua cho nàng túi xách. Chỉ cần nàng ngoan và không tham vọng.
Nàng đã nghĩ cuộc đời nàng chẳng cần gì hơn thế. Có người lo cho cơm ngon, áo đẹp, có người bao bọc cho cả cuộc đời không cần vất vả, phụ nữ còn mong gì hơn?
Nàng đã nghĩ phụ nữ còn cần gì hơn là ăn ngon mặc đẹp mà không cần kiếm tiền? (Ảnh minh họa)
Nhưng trước khi viễn cảnh ở nhà chăm con hoặc đi làm một công việc gì đó làng nhàng cho qua ngày đoạn tháng kịp ập đến, nàng vụt nghĩ tới một vài số phận mà nàng đã gặp.
Bạn đồng nghiệp cũ của nàng, cô ấy cũng đã kể với nàng rằng có người chồng yêu và chiều cô ấy còn hơn bà hoàng. Cô ấy đi làm chỉ để cho “vui”, dù tiền kiếm được không đủ xăng xe và ăn sáng, cô vẫn sống phong lưu nhàn nhã vì có chồng lo cho mọi thứ. Nhưng anh ta chăm cô ấy như chăm con mọn, ăn gì do anh ta quyết, mặc gì do anh ta chọn, đi đâu phải do anh ta chở và chơi với ai cũng do anh ta thẩm định.
Một cuộc sống như thế, đúng là không thiếu thốn thứ gì, chỉ thiếu tự do và hạnh phúc.
Một chị bạn khác nàng quen biết, nghe theo lời ngon ngọt của chồng mà nghỉ hẳn ở nhà sau khi sinh đứa thứ hai. Nhưng tới khi việc làm ăn gặp trục trặc, anh ta quay ra cáu bẳn, đay nghiến vợ chỉ như cái máy đẻ và ăn bám, chẳng nhanh nhạy thông minh như người ngoài. Và khi chị còn đang loay hoay với lần mang bầu thứ ba, anh ta đã có mấy cô nhân tình bên ngoài dù miệng kêu không có tiền mua sữa cho con…
Thiếu tự do và hạnh phúc, thì tiền bạc còn có ích gì? (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến những “tấm gương” ấy, nàng như tỉnh cơn mê. Chẳng nên mơ mộng, chẳng nên tin vào lời hứa hẹn của ai. Cũng chẳng cần tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời để đổi về cuộc sống với những thứ hào nhoáng không bền lâu.
Nàng dường như cũng đã biết đâu là quyết định của mình…
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet