Nói thế nào nhỉ, đàn bà có sắc có hương, còn đàn ông lấy vẻ ngoài, sự chín chắn như một cái áo khoác đẹp, khoác lên người bảnh bao hào nhoáng, rồi mặc sức cho mình cái quyền bảo vệ phái yếu. Lại có những người phụ nữ, dù biết hay không biết người đàn ông ấy là của một người khác, lại buông lơi cảm xúc, rồi cho rằng đấy là tình yêu đích thực... Cũng có thể, thứ tình yêu đấy chẳng có lỗi, nếu nó là sự vô tình, nhưng nó lại là nguyên nhân làm đổ vỡ một gia đình khác.
Anh không thể nào yên ổn sống với một mình em sao?
Nghĩa là cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi em...
Là anh lựa chọn cơ mà? Sao không thể chỉ yêu thương em khi đã cưới em về như vậy anh. Ngoài mẹ anh và chị gái anh, chỉ có em thôi không được à?
Ngoài em ra, cứ nhất thiết là phải tán tỉnh thêm một vài người khác, lạ vậy anh? Cũng buồn cười thật, nếu cảm thấy tình yêu đủ chín, ở bên người luôn mang lại cảm giác bình yên, hạnh phúc, thì cưới người ta về. Còn không thì mang họ đến miền đất khác làm gì, rồi lại để mặc họ với bề bộn lo toan, còn bản thân vẫn như chú ngựa bất kham, rong ruổi với hành trình dạo chơi. Đến bao giờ anh mới trưởng thành để làm cha, làm chồng hả anh?
Ảnh: Pinterest
Nói thế nào nhỉ, đàn bà có sắc có hương, còn đàn ông lấy vẻ ngoài, sự chín chắn như một cái áo khoác đẹp, khoác lên người bảnh bao hào nhoáng, rồi mặc sức cho mình cái quyền bảo vệ phái yếu.Lại có những người phụ nữ, dù biết hay không biết người đàn ông ấy là của một người khác, lại buông lơi cảm xúc, rồi cho rằng đấy là tình yêu đích thực... Cũng có thể, thứ tình yêu đấy chẳng có lỗi, nếu nó là sự vô tình, nhưng nó lại là nguyên nhân làm đổ vỡ một gia đình khác.
Có những người vợ bỏ bê gia đình, thật đáng trách, nhưng lại có những người vợ đảm đang, xinh đẹp, vậy nhưng các đức ông chồng vẫn cứ mặc sức rong chơi, mấy người chịu yên sống. Con người cứ lãng đãng trong các mối quan hệ, mải mê tranh đua giành giật, mấy ai chịu vun vén cho riêng mình, đúng thật là cuộc đời.
Ảnh: Pinterest Wanelo
Cưới nhau về làm gì nếu chẳng có gì ngoài hành hạ, giam cầm tâm hồn nhau, trói buộc nhau khi không phải là sự tự nguyện. Cũng bởi anh là người đào hoa, luôn thích chinh phục, người như em, cố chín chắn cách mấy cũng chẳng thể là ngoại lệ. Để khi trời đất lạnh lẽo thê lương như thế này, anh có một chút lo lắng cho sức khỏe của em, có một chút nhớ đến người mà anh gọi là vợ.
Ngày ngày, anh cứ đi, anh cần phải đi, một người ở nhà mong chờ, héo hắt, cô nhân tình bé nhỏ của anh nấu tô mì anh cũng thấy ngon cơ mà! Ừ thì cùng là phận gái, sao em không như họ, em không dịu dàng, không chiều chuộng anh như họ...Vậy anh cưới em về để làm gì?
Cưới em về để bỏ rơi em phải không anh?
Mẹ em từng nói, cưới nhau chẳng như mơ mộng đâu con. Từ lúc có gia đình, mọi lo toan càng chồng chất hơn, mọi thứ không phải màu hồng. Thứ con ước mơ chỉ là con xem những bộ phim, trong đòi thật, mọi thứ đều nghiệt ngã hơn thế. Không thể có một túp lều tranh hai trái tim vàng, cũng khó có chuyện đàn ông không lăng nhăng, có những người đàn ông ga- lăng với tất cả những người con gái mà họ gặp.
Rồi con sẽ ghen tuông, sẽ trở thành bà vợ đáng sợ mà một đức ông chồng không muốn thấy. Hoặc quá yếu ơt, chẳng đấu tranh, con sẽ mất chồng.Trải qua thời gian mới mẻ, là sóng gió liên hồi, quả thực, một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thật sự rất khó khăn. Cho đến cuối đời, chưa chắc đã được an yên.
Em thấy chẳng sai lời nào anh ạ!
Cưới nhau rồi, trưởng thành hơn được không? Cho dù không phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn, thì ít nhất, cũng sẽ không hối hận vì đã cưới nhau về.
Vũ Hoài Băng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet