Nhưng cuối cùng tôi lại chết đứ đừ khi nhìn anh vào bếp. Những vụng về, bỡ ngỡ, nhưng đáng yêu vô cùng. Bởi tôi biết bếp núc chẳng phải chỗ của đàn ông, tôi thừa nhận, nhưng nếu anh đặt mình vào nơi nhỏ bé này thì có nghĩa là cả bầu trời tình thương và ai cũng cảm nhận được điều đó.
Tôi đã từng nghe, từng thấy và từng mộng tưởng hình ảnh về 1 nguời con trai hoàn mỹ, một người con trai đẹp với rất nhiều những chuẩn mực.
Là một người con trai hiền lành, hài hước, vui tính, 1 người có thể cùng tôi bước qua những đoạn nắng, những ngày mưa, người con trai làm tôi vui khi cần và thỏa sức khóc khi muốn.
Lớn hơn 1 chút là 1 chàng trai mạnh mẽ, trưởng thành, một người có thể là anh trai, là bạn tâm tình, là chỗ dựa cho tôi mỗi khi muốn. Là người không làm tôi phải ganh tỵ với tình yêu của lũ bạn, một người xem tôi là tất cả...
Nhưng sự thật thì sao, cả 2 người đó đều không tồn tại. Chẳng có người con trai nào như vậy cả, trừ trong trí tưởng tượng của tôi. Bởi họ là họ, không phải tôi, ai cũng cần có cuộc sống riêng, bởi con trai hay ai cũng vậy, có lòng tự trọng và họ cần được tôn trọng, cần được sẻ chia và bởi tình yêu là chuyện của tôi và chàng trai ấy nhưng cuộc sống lại không phải chuyện của hai người, còn bạn bè, gia đình và những người xung quanh...
Yêu một người vốn không phải là sự nuông chiều bản thân. Yêu 1 người là để học cách sống, học cách trưởng thành, là để hoàn thiện bản thân, để yêu và được yêu.
Chính bởi thế, đừng mơ tưởng 1 điều gì đó hoàn hảo, tốt hay không phải chăng do cách nghĩ của ta mà có. Ai cũng đẹp, ở 1 góc độ nào đó.
Và các chàng trai, chúng ta có nên suy nghĩ 1 chút, bớt những suy nghĩ hơi có phần cứng nhắc đi 1 chút, để yêu thương người con gái của mình hơn nhiều chút. Con gái, ai cũng khó hiểu, cũng khó chiều, và không phải ai cũng đầy đủ những tố chất như 1 phụ nữ thực thụ.
Hạnh phúc chẳng phải điều gì xa vời. Và tôi tin 1 điều rằng, con trai cực kỳ quyến rũ khi vào bếp. Câu nói này không mang tính chất dụ dỗ và đã được kiểm chứng. Các anh có thể mạnh mẽ, ga lăng mọi lúc, có thể tài giỏi mọi khi nhưng tình yêu lại không phụ thuộc vào những điều đó. Tôi rất thích ngắm nhìn khi người yêu mình vui vẻ giúp đỡ 1 người trên phố, rất say đắm khi thấy anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, làm việc.
Nhưng cuối cùng tôi lại chết đứ đừ khi nhìn anh vào bếp. Những vụng về, bỡ ngỡ, nhưng đáng yêu vô cùng. Bởi tôi biết bếp núc chẳng phải chỗ của đàn ông, tôi thừa nhận, nhưng nếu anh đặt mình vào nơi nhỏ bé này thì có nghĩa là cả bầu trời tình thương và ai cũng cảm nhận được điều đó.
Hạnh phúc ấy làm tôi tham lam, nhưng tôi không mong chuyện đó xảy ra thường xuyên, bởi tôi biết, thế giới rộng lớn kia là của anh, và nếu nó xảy ra thường xuyên lại trở nên bình thường rồi. Chỉ cần, thi thoảng thôi, anh vào bếp thay tôi bằng cả tình thương, anh đối với tôi khi ấy, là 1 điểm tựa an yên, vững chãi hơn bất cứ nơi nào.
Tình yêu vốn chẳng xa xỉ như vàng bạc kim cương. Tình yêu là những điều bình thường. Tình yêu vốn chẳng phải điều gì lớn lao. Tình yêu là cho đi và nhận lại!
Này các chàng trai, các anh có biết khi vụng về vào bếp các anh có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào không?
( Hãy trân trọng người con trai đã vì bạn mà xắn tay vào bếp! )
_ Hoài Lý Đặng _
Hòai Lý Đặng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet