Có những ngày tôi biết em chông chênh giữa dòng người hối hả, em loay hoay giữa cô đơn và khoảng trống của một người để lại. Em sợ hãi chạy trốn thực tại rồi tự khép mình vào nỗi buồn và gặm nhấm đau thương một mình. Có những ngày tôi biết em lang thang khắp chốn quen thuộc, thành phố này bỗng trở nên quá rộng lớn với em. Em khắc khoải trong nỗi nhớ mong rồi chấp chới trong những kí ức buồn.
Và tôi tự hỏi đến bao giờ em sẵn sàng bỏ cái măt nạ u ám đó xuống, vứt nó đi. Vâng nó chỉ là một cái mặt nạ thôi cô gái, chỉ cần em lắng nghe âm thanh cuộc sống quanh mình một phút, chỉ một phút thôi....em sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều thứ thật đẹp, thật đáng để em mỉm cười mỗi sáng mai thức dậy. Và hẳn là nó đáng để em vứt cái bộ mặt u ám đó đi, ra ngoài kia trở thành một phần trong những điều tốt đẹp ấy.
Em còn cả một hành trình dài phía trước, còn những mục tiêu, những hoài bão và cả những tham vọng. Em cần bộ não của mình vận hành hết công suất cho những dự án lớn của đời mình chứ không phải để lãng phí cho những nỗi buồn và những người không còn đáng để bận tâm. Ừ, thì tuổi trẻ em có quyền sai lầm, có quyền được buông mình một chút để cảm nhận hết cái sự yêu ghét ở đời. Nhưng mấy ai biết cái giới hạn "một chút " đó nó có thể lấy hết đi sức lực và tuổi trẻ mỗi người. Buông " một chút " là để thấy trái tim mình vẫn còn có lúc đập nhanh không phải để khi ngoảnh lại thì tuổi trẻ đi qua mất rồi, hoài bão chỉ còn là thứ xa sỉ trong tiềm thức.
Em còn cả một hội bạn độc thân vẫn rất hạnh phúc , chúng nó có cần yêu đương đâu chứ vì chúng đang bận nào là... "tao không có thời gian vì phải cày để cuối năm được thăng chức ", nào thì " tao còn phải học cao học xong mới tính", rồi có đứa lại " tao còn kế hoạch đi phượt của năm tới với hội tao nữa".... Vậy sao em cứ phải chôn mình cho những mối tình chẳng đâu vào đâu để rồi ôm những khổ đau dằn vặt.
cô gái của tôi, thế giới nào kia còn rộng lớn lắm còn nhiều điều vui thú lắm, cuộc đời này thì lại quá ngắn để em có thể trải nghiệm hết những điều ấy. Vậy nên thay vì cứ mãi buồn phiền sao em không đắm mình vào những điều tuyệt diệu còn lại của thế giới.Tuổi trẻ thì có hạn còn cuộc đời thì quá ngắn để cho em buồn phiền. Bởi ngày tháng qua đi rồi nó sẽ chẳng thể nào quay lại. Đừng để một lúc nào đó ngoảnh lại thấy mình chông chênh giữa đời vì em chẳng thể có nổi một thứ cho riêng mình, em sẽ bị tụt lại phía sau, em lạc hậu với tất cả những thú vui mà bạn bè em ai cũng biết, em chưa kịp chuẩn bị cho mình một tấm vé vào đời như chúng bạn.
Ngày mai thay vì ủ ê thảm hại, em hãy ghi danh vào một lớp học ngoại ngữ hay một lớp học khiêu vũ hoặc bất cứ cái lớp nào mà em thích để cuối tuần này em không còn lãnh phí thời gian của mình vì một người không đâu. Bởi khi bình minh, mặt trời sẽ ló dạng nênhãy mỉm cười thật tươi cô gái nhé dù cuộc đời này còn lắm những ưu phiền.
Hoa Anh Túc -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet