Tôi nhanh chóng tìm lại niềm vui cho mình bằng những lần đi chơi cùng bạn bè, về thăm gia đình, làm những việc nhà mà tôi thích rồi tôi lại đi xin việc. Bạn có thể không đi chơi, không có người yêu nhưng bạn không thể không có một công việc vì tôi tin sớm muộn gì hai điều kia cũng bỏ bạn mà ra đi, vậy đấy.
Khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, ra trường cầm tấm bằng trên tay tôi nghĩ mình sẽ làm gì với nó đây, làm một đống hồ sơ để xin xin việc hay vất nó một xó rồi tìm tạm công việc gì đó làm cho mau hết ngày. Tôi đã có từng những dự dịnh rạch ròi lắm rằng tôi sẽ làm thế này, phải mua được những thứ kia và tôi đã làm hai thứ việc đó cùng lúc là xin việc chuyên nghành và làm một việc gì đó cho qua ngày.
Cứ như thế ngày tháng trôi qua những bộ hồ sơ của tôi không được nhận đồng nghĩa với việc tôi vẫn đi sớm về muộn để làm công việc ngoài luồng của mình. Thỉnh thoảng cái ý nghĩ rằng tại sao người ta có công việc ổn định còn tôi cũng có ăn học đàng hoàng mà phải làm những công việc này, nhưng nó nhanh chóng dập tắt khi công việc hiện tại khiến tôi mệt mỏi và chiếm gần như toàn bộ thời gian tôi có. Tôi quên hẳn cái ý định sẽ đi nộp hồ sơ để xin việc theo chuyên ngành, khi có người hỏi tôi chỉ cười trừ cho qua ngay cả khi tôi biết tôi sắp phải nghỉ việc ở đây.
Và cũng tới ngày đó, ngày tôi làm mọi thủ tục ở công ty để chấm dứt hợp đồng, tôi cũng không nhớ là tâm trạng của tôi khí đó ra sao nữa có lẽ là cảm giác chẳng mấy tốt đẹp gì, tôi cũng đã có một thời gian gắn bó với mọi người rồi mà không buồn sao được chứ. Nhưng cuộc đời là những chuyến đi mà nên tôi nhanh chóng tìm lại niềm vui cho mình bằng những lần đi chơi cùng bạn bè, về thăm gia đình, làm những việc nhà mà tôi thích rồi tôi lại đi xin việc. Bạn có thể không đi chơi, không có người yêu nhưng bạn không thể không có một công việc vì tôi tin sớm muộn gì hai điều kia cũng bỏ bạn mà ra đi, vậy đấy.
Lần này tôi lại làm một công việc chẳng có tí liên quan gì tới ngành tôi đã được học cả, tôi nghĩ hay mình không có duyên với nghành đó nhỉ? cũng không biết nữa nhưng tôi biết một điều là tôi đã đi sai đường ngay từ khi tôi chân ướt chân ráo ra trường. Nếu như ngày đó tôi có thể mạnh dạn hơn, bỏ ra một chút công sức học liên thông chẳng hạn hay củng cố hơn kiến thức của bản thân thì có lẽ đã khác, tuổi xuân của tôi sẽ không trôi theo những tháng ngày vật vờ như thế này và tôi có thể ngẩng cao đầu tìm cho mình một công việc ổn định hơn.
Ngay bây giờ đây, tôi cần phải bước tiếp con đường đầy chông gai của mình dù có nhiều khó khăn thì cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi tin mình sẽ làm được và bạn cũng thế. Đừng mắc sai lầm giống như tôi, hãy cứ tự tin lên.
Apple Red -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet