Có những khoảnh khắc trong lòng thấy nhạt.
Ăn gì cũng thấy nhạt, ngủ cũng thấy nhạt, làm việc cũng thấy nhạt, kể cả sống cũng thấy nhạt.
Người ta sinh ra, ngẫm lại, đôi khi giống như một cỗ máy hay rô bốt được lập trình sẵn để tồn tại hơn là để sống. Mà nếu chỉ đơn thuần là sinh ra, lớn lên đi học, ra trường kiếm tiền, kiếm cái ăn để tồn tại qua ngày, hẳn là thấy nhạt.
Cuộc đời nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sinh ra thân chẳng mang thứ gì, thì đến khi nhắm mắt lìa đời, thân cũng chỉ trở về cát bụi. Đời người tự hỏi, đã sống với ước mơ thời còn son trẻ? Rồi đến lúc giây phút cuối đời ấy, người ta ngậm ngùi vì điều mình chưa làm, hơn là những điều mình đã làm. Hỏi sao không thấy nhạt.
Tuổi đời của một con người, suy cho cùng vỏn vẹn 60 năm. Đi qua biết bao nhiêu đoạn đời, bằng phẳng có, gấp khúc có. Ở đâu đó của đoạn đời khúc khủy ấy, ta đã gặp bao người, chạm mặt bao kẻ, đã thấy nhạt trong mắt nhau bao lần, khi vô tình chạm mặt trên những con đường mang tên, đừng nhớ nữa. Mà vẫn chênh vênh, lòng vẫn thấy nhạt.
Rồi có khi ở cái ngưỡng cuộc đời, nữa trưởng thành, nữa trẻ con như mình hiện giờ, bỗng nhiên thấy cuộc sống nhạt nhòa trước mắt. Ngày thức dậy, chuẩn bị một buổi sáng với công việc, giấy tờ, những nụ cười mang tính công nghiệp, những xã giao niềm nở kiểu thức ăn nhanh. Tối về, lại thấy sợ, thấy lòng đớn đau đến lạ, khi mở cửa căn phòng trọ ẩm thấp thấy bóng tối nuốt chửng, thấy nhịp đập nhói lên đơn lẻ, thấy tay tìm kiếm hư ảnh một bóng hình đang chờ đợi. Phải chi có ai đó chờ cho màu đừng nhạt.
Và cứ thế lại chẳng thể thắng nổi cái lý trí, cứ lao vào cuộc chạy đua tìm một bóng hình hư thật trong vô vàn những giả dối ngoài kia. Thấy bản thân đã nghiêm túc để cố gắng thật nhiều cho một mối quan hệ mới. Nhưng rồi, ai cũng nhàn nhạt. Ai cũng nhạt nhòa, rồi mình mệt mỏi, mình muốn thả trôi. Chẳng muốn tìm, chẳng muốn kiếm, cứ thế, thôi, cô đơn.
Những ngày trời mưa rả rít, ẩm ướt, đi đâu cũng thấy mùi mốc xộc lên mũi, cái mùa thật khó chịu. Cái mùa đáng ghét chỉ muốn được cùng một người cùng nhau sưởi ấm, vậy mà hư ảo đó, là nước mắt nhạt nhòa chẳng muốn làm đau thêm, thôi cứ vậy.
Chiều chơm chớm nắng, nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nơi đang ngồi làm việc, thấy công việc mình làm, cũng nhạt, kể cái khi có dư dả chút thời gian viết nên tâm trạng cũng thấy nó nhạt.
Chung quy, tại cuộc đời cô đơn , đi làm cũng cô đơn, về nhà lại càng cô đơn. Vì cô đơn, nên đôi lần thấy nhạt.
Nguyễn Khoa -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet