Tôi cũng chỉ là một cô gái tầm thường, và tôi biết đâu đó cũng có người như tôi, người ta nói cô đơn rất buồn, nhưng ai biết được chính người trong cuộc chọn cô đơn như một liều thuốc trị tim, thay kim lẫn chỉ khâu từng vết thương hở từng bước hở to thành lành. Cô đơn để dằn ặt bản thân mình làm sai. Cô đơn để nhìn lại bản thân có gì và mất gì, cô đơn để lớn, và cô đơn để cho tim khỏe để rồi một ngày sẽ lại yêu thương yêu thương thật nhiều.
Cho những tháng ngày, thẫn thờ tự chữa lành những vết thương.
Người ta cô đơn, không phải vì ai kia bỏ rơi mà đôi khi cảm giác ấy lại đến do chính mình bỏ rơi người khác, người thương.
Em vẫn vậy, chỉ có khác là suy nghĩ của một đứa trẻ trung học nay đã già dặn thay đổi bằng lí trí của tuổi hai mươi. Em luôn mong mình có thể quay lại tuổi 18 một lần nữa để được thấy anh, để được nghe những lời anh gọi, được chăm sóc, được quan tâm và ngay giây phút ấy em được yêu thương một cách trọn vẹn đến vô cùng, tuổi 18 với một trái tim có thể yêu chân thật hết mức có thể, yêu chân thành vì chưa từng tồn thương và giờ đây, khi nhìn lại em vẫn có cảm giác thi thoáng thoáng nhớ hình bóng một người.
Em ổn, vì không có anh nên bắt buộc em phải ổn, em tự mình làm tất cả mọi thứ, giải một bài toán khó bằng sức lực của mình không nhờ anh, đi đến một phương trời xa lạ một mình và không chờ anh, tự giải quyết nhưng vấn đề riêng của bản khóc, tự khóc, tự an ủi, tự xoa dịu trái tim của mình thay vòng tay luôn ôm em vào lòng vì quyết tâm không cần anh. Liệu anh đang ở đâu đốn, cùng mặt đất ta đứng nhưng khác lối đi liệu có bao giờ anh nhớ đến đến một người lạ là em không. Chuyện gãy gánh giữa đường chẳng ai mong muốn, người còn thương mà phải tự cắt đứt tơ vương cũng đau nhói lòng. Phải chi khi ấy em chính chắn như bây giờ có lẽ ta đã không rời xa nhưng đó chỉ là phải chi, còn bây giờ hiển nhiên ta là người lạ
Em nhớ một người lạ còn thương, nhưng anh à thực chất em biết bản thân mình chỉ nhớ anh của quá khứ , anh là chỗ dựa vững chắc trong trí tưởng tượng mà em tìm về nơi đất lạ không có yêu thương, vì hơn ai hết thảy em biết mình đã đi xa quá, em biết mình người quen hóa thương, người thương hóa lạ, em biết mình cứng đầu không muốn níu kéo một kí ức cũ đã quên. Thế nên em đâu bắt mình phải quên, em cho phép mình được nhớ nên nhớ anh đến khi nào là quyền của em, biết đâu ngày mai lại có người khác thế chỗ cho anh rồi nên không đành lòng quên vội.
Tôi cũng chỉ là một cô gái tầm thường, và tôi biết đâu đó cũng có người như tôi, người ta nói cô đơn rất buồn, nhưng ai biết được chính người trong cuộc chọn cô đơn như một liều thuốc trị tim, thay kim lẫn chỉ khâu từng vết thương hở từng bước hở to thành lành, cô đơn để dằn vặt bản thân mình làm sai, cô đơn để nhìn lại bản thân có gì và mất gì, cô đơn để lớn, và cô đơn để cho tim khỏe để rồi một ngày sẽ lại yêu thương yêu thương thật nhiều
Chào anh, rồi anh sẽ hạnh phúc thôi
Còn em, không yêu vội nữa vì tự do giờ đây đối với em là cả một bầu trời đầy nắng, do em chọn, đôi khi em vẫn sẽ buồn nhưng rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi.
Cô đơn cũng vui mà...
Tăng Minh Hiếu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet