Tôi cũng chẳng muốn nhận một câu trả lời, tôi hỏi vậy để nhắc nhở tôi, để nhắc nhở anh ta, tôi không cần câu trả lời bởi có trả lời thế nào tôi vẫn khóc. Chỉ là có trả lời thế nào thì tổn thương của tôi cũng như một thứ đã rồi. Và anh ta cũng không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Và tôi vẫn phân vân về việc anh có cảm thấy có lỗi với em không
Tôi vẫn thường muốn hỏi người đàn ông cũ của mình rằng có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi không. Tôi hỏi vậy, chẳng biết để làm gì vì cái cũ muôn đời vẫn cũ. Trong tình yêu chỉ khái niệm tình yêu đã cũ đi chứ chẳng khi nào tình yêu lại mới lên. Tức là giờ tôi có nghĩ về tình yêu ấy nó cũng chỉ là tôi nghĩ về một tình yêu cũ, không phải vì tôi còn yêu người cũ. Vậy câu hỏi của tôi chẳng qua cũng chỉ cómục đích như an ủi quá khứ của tôi. Trong tất cả mọi sai lầm trên thế gian, thứ tôi không muốn mình mắc phải là đặt niềm tin nhầm người, tức là phải thất vọng về một thứ tôi từng tin yêu.
Vậy nên tôi cứ cố hỏi anh có cảm thấy có lỗi với em không vì tôi gần như đã chết sau sự ra đi của anh ấy. Điều quan trọng không phải là chúng tôi còn ở bên nhau, còn nắm tay nhau trên phố hay còn nhìn nhau trìu mến rồi quyến luyến lúc chia xa. Mà điều quan trọng ở đây là anh ấy nói anh ấy là người xấu, nói rằng tôi xấu và từng ấy thời gian chỉ là ảo tưởng của riêng tôi trong một trái tim mong manh yếu đuối. Thế nên tôi vẫn cứ hỏi anh có cảm thấy có lỗi với em không.
Tôi cũng chẳng muốn nhận một câu trả lời, tôi hỏi vậy để nhắc nhở tôi, để nhắc nhở anh ta, tôi không cần câu trả lời bởi có trả lời thế nào tôi vẫn khóc. Chỉ là có trả lời thế nào thì tổn thương của tôi cũng như một thứ đã rồi. Và anh ta cũng không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Và tôi vẫn phân vân về việc anh có cảm thấy có lỗi với em không.
Tình yêu tôi tan vỡ giống như việc chiếc ly trên tay vô tình rơi vỡ vì vốn không có vết rạn nào, giống như máu trên cơ thể tự dưng lại túa ra dù không hề có tổn thương trên da. Thế nên tôi đau khổ trong bàng hoàng. Tự nhiên tôi thấy sợ mọi không gian, tôi lao mình ra đường, nhảy lên một chuyến xe nào đó và ngồi yên. Nhưng tim tôi cứ trồi lên, tôi đành đưa tay ôm lấy ngực, há hốc miệng thở và khóc. Giữa bao người. Thật ra mất đi tình yêu đau lòng hệt như việc tôi phải chấp nhận người thân đã chết.
Tôi từng yêu nhiều người trước anh, nhưng lúc đó tôi chưa lớn, tình yêu giống như một sính vật bên đời, có cũng được, không chả sao. Nó không rạch tim tôi những nhát sâu hoắm thế này. Bởi vì tôi chưa yêu người đàn ông nào khổ như anh. Đến tận bây giờ khi nghĩ về khoảng khắc ấy, tôi vẫn thấy buốt lòng.
Anh đi đâu về vậy?
Anh vừa ra mộ mẹ.
Anh đi một mình sao?
Anh gật.
Và nhìn đôi mắt não lòng của anh, tôi chỉ muốn ôm trọn lấy. Anh ấy đã khóc. Tôi lại thấy người đàn ông da ngăm ngăm, mắt buồn buồn, đi xe wave đỏ cũ, đeo ba lô và đội mũ bảo hiểm trắng.
Vũ Nguyễn Linh Vân -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet