Ừ thì mai này ta cưới nhau rồi đó, chúng ta không cần phải nhớ về nhau mỗi khi mưa đến nữa, em sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh để hơi ấm từ anh vỗ về giấc mơ, vỗ về hạnh phúc lứa đôi. Bởi vì hạnh phúc với em cũng đơn thuần như bao cô gái khác, chỉ đơn giản là cần-có-ai-đó-bên-đời mà thôi!
Em bỗng thấy yêu những cơn mưa đầu mùa vì mưa đã mang anh đến bên em...
Sài Gòn mùa này chốc lát lại có những cơn mưa rào giữa cái nắng như thiêu như đốt. Thế mà cứ mỗi cơn mưa đến, mỗi mùa mưa đi qua tôi lại thấy yêu hơn cái thành phố thân thương, ồn ào và phồn hoa này thêm một chút. Thương cái nơi đã cho tôi gặp anh, biết anh để rồi yêu anh. Thương lắm những cơn mưa Sài Gòn để chúng tôi có thể xích lại gần nhau hơn tí nữa.
Thử hỏi có bao nhiêu người trên thế gian này có được cơ hội để gặp nhau, cần có nhau và yêu nhau chứ? Chẳng phải là điều dễ dàng phải không? Ấy thế mà được tay trong tay, tựa vào vai nhau đón ánh bình minh mỗi sớm mai thức dậy, uống tách trà ngắm hoàng hôn buông xuống, được hôn nhẹ và thì thầm chúc nhau "ngủ ngon nhé" là điều hạnh phúc giản đơn nhất mà mỗi một người con gái đều ước ao chạm tới. Tôi cũng vậy.
Giờ ngồi nghĩ lại mới cảm thấy mình ngô nghê, buồn cười quá mỗi khi nhớ về những kỉ niệm của hai đứa. Ngày ấy vụng về lắm, tôi còn nhớ lần gặp nhau tình cờ đó như định mệnh sắp đặt từ trước chúng tôi là của nhau. Ngày đó...
"Mưa nữa rồi, sao lại mưa đột ngột thế này không biết?" tôi gắt.
"Ờ thì...mùa này mưa cũng đâu có gì lạ, không cần phải cáu kỉnh thế kia đâu cô bé" giọng anh bất chợt vang lên từ phía sau tôi.
Tôi giật mình quay lại, nghĩ ngợi đôi giây rồi nói: "Là anh à? Sao lại trùng hợp quá vậy?".
"Có cần ngạc nhiên đến thế không...cô bé của mưa?" anh mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
Không hiểu vì sao tôi lại thấy ánh mắt đó dịu dàng và ấm áp hơn tất thảy. Chắc là khi con gái "bị cảm" nên thấy gì cũng lạ, nhìn gì cũng khác và thế nào cũng được. Tôi cười vu vơ với cái suy nghĩ mông lung của mình. Rồi bất chợt như cảm thấy có điều gì đó là lạ trong câu nói của anh, tôi hỏi lại: "Cô bé của mưa? Ý anh là sao?"
Anh nhíu mày rồi nói nửa vời: "Không phải chúng ta gặp nhau đều trong những ngày mưa sao? À...đúng hơn là mỗi lần tôi gặp em là y như rằng trời đổ mưa như trút nước vậy" anh nói vội rồi quay sang nhìn tôi như tìm kiếm câu trả lời.
Tôi cũng nhìn anh, nhìn cơn mưa ngoài hiên, nhớ lại rồi khẽ cười nhẹ nhàng như đồng tình với điều vừa nghe thấy. Rồi chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật sâu sau màn mưa rỉ rả...
"Tôi đưa em về nhé!" anh nói.
Tôi mỉm cười, dường như có điều gì đó ấm áp lướt qua đây, có trái tim ai đó khẽ đập rộn ràng, và có một cơn mưa ngọt ngào rất đỗi.
Mỗi lần em gặp anh, chúng ta tình cờ tìm thấy nhau cũng đều trong những ngày mưa anh nhỉ. Người ta thường nói vui với nhau rằng, mưa buồn lắm, mùa mưa là mùa nhớ mùa thương mùa của nỗi buồn vu vơ nào đó đọng lại. Nhưng hình như đối với em thì mưa là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng, là tình yêu là kỉ niệm có anh trong em.
"Và mùa mưa này chúng ta cưới nhau em nhé. Anh hứa sẽ là chiếc ô của em mỗi khi cơn mưa kéo về" anh dịu dàng, thỏ thẻ nói nhỏ vào tai tôi.
Ừ thì mai này ta cưới nhau rồi đó, chúng ta không cần phải nhớ về nhau mỗi khi mưa đến nữa, em sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh để hơi ấm từ anh vỗ về giấc mơ, vỗ về hạnh phúc lứa đôi. Bởi vì hạnh phúc với em cũng đơn thuần như bao cô gái khác, chỉ đơn giản là cần-có-ai-đó-bên-đời mà thôi!
Yêu anh...
Sunshine -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet