Cảm giác đau đớn, buồn bã, dằn vặt đã không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng... tựa như lông hồng vậy. Giờ tôi chỉ còn trách mình tại sao chỉ để những nỗi dằn vặt ấy chiếm hết thời gian của mình? Thời gian chằng chờ đợi ai cả. Vì chúng ta rồi sẽ lớn lên, già đi và bạn định để những nỗi dằn vặt vớ vẩn ấy tốn thời gian, tuổi xuân của mình ư?
Ngày 31.12.2015... 10:30pm.. bạn ngồi nhà, đọc sách và lướt web cũng như bao mọi ngày và cho rằng bạn thật nhạt nhẽo, nhảm nhỉ không có gì để làm ư? Tin tôi đi trong số hàng triệu con người ngoài kia, tôi cá là có 1/10 họ cũng đang như bạn đấy.
Tôi cũng như bạn vậy... cũng ngồi nhà làm bao việc như hằng ngày và rồi thâm nghĩ, thầm nhớ lại trong năm qua mình đã làm được gì và cần khắc phục những gì. Và cái chốt cuối cùng tôi nhận ra là tất cả những việc tôi muốn làm nằm trong list của tôi năm ngoái tôi vẫn chưa làm được. Tôi chợt giật mình vì nhớ ra năm nay mình đã 23 tuổi dương vậy mà còn bao nhiêu việc, bao nhiêu điều dang dở chưa xong rồi tự hỏi mình đã làm gì mà để thời giân trôi đi như thế?
Kể ra năm qua với tôi cũng khá biến cố, có khá nhiều chuyện xảy ra và đã có nhiều lúc tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đã từng vùng lên từng muốn chối bỏ tất cả... để rồi nhận ra làm thế để làm gì? Vùng lên có người thương mình chắc? Không có đâu, điều mỗi chúng ta nên nhớ là ngoài cha mẹ thì không ai thương/lo cho mình hết.
Tôi nghĩ đa phần trong chúng ta ai cũng trải qua 5 năm tiểu học, 4 năm trung học, 3 năm phổ thông và 4 năm đại học. Tất cả những quãng thời gian đó chẳng phải ít nhiều sẽ giúp ích cho chúng ta sao? Cái này thấy vừa đúng vừa sai. Đúng vì những năm tháng ấy chính là nền tảng để chúng ta có thể tự tin vững bước lên thế nhưng kiến thức xã hội, kinh nghiệm sống còn quan trọng hơn thế. Giờ tôi nghĩ khá lạc quan những gì đã xảy ra trong quá khứ tạo nên con người chúng ta và mỗi người mà chúng ta gặp đều có lý do để cho/dạy chúng ta một bài học nào đó.
Nếu trước, tôi luôn oán trách không chỉ riêng những gì đã xảy ra với tôi thì giờ tôi lại mỉm cười. Cảm giác đau đớn, buồn bã, dằn vặt đã không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng... tựa như lông hồng vậy. Giờ tôi chỉ còn trách mình tại sao chỉ để những nỗi dằn vặt ấy chiếm hết thời gian của mình? Thời gian chằng chờ đợi ai cả. Vì chúng ta rồi sẽ lớn lên, già đi và bạn định để những nỗi dằn vặt vớ vẩn ấy tốn thời gian, tuổi xuân của mình ư?
Nếu bạn đã từng chải qua những chuyện như tôi thì đừng lo nhé. Vì bạn chỉ có thể là mình, bạn học được từ lỗi lầm và việc bạn có trở thành người tốt hơn hay không là do chính bạn đấy. Đừng trở thành người dễ đoán, hãy trở thành người tốt hơn. Sự mạnh mẽ, kiên nhẫn sẽ đem lại nhiều điều ý nghĩa.
Cao Lan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet