Khi mà, danh bạ dài nhưng chẳng tìm nổi một số để chỉ khi nói: "Tao buồn" là có mặt nó ngay. Khi mà, đến cả bạn thân cũng có những lí lẽ của riêng nó để tạm dừng lại những ngày của chia sẻ, của cảm thông, của cùng nhau... thì lúc đó, việc duy nhất để có thể tồn tại vui vẻ và sống cho qua những tháng ngày dài mòn mỏi và cô đơn là gật đầu chấp nhận, mỉm cười với tất cả.
Những ngày một mình, suy nghĩ hay bị trôi tuột lại quá khứ. Những ngày mà vẫn luôn có một người trong thế giới này chịu lắng nghe em nói, ân cần và nhẫn nại. Những ngày mà em được thỏa lòng giận dỗi chỉ để mong thấy những cử chỉ bồn chồn lo lắng từ phía anh, được thỏa lòng yêu thương chỉ để mong mình có nhiều ngày an yên bên cạnh nhau. Có một thời gian em đã rất tin vào những bình yên thật sự, khi luôn được tươi cười và ngắm một Sài Gòn thật khác sau vai anh, những bình yên thật sự khi những lúc em cần vẫn có một người luôn nói: "Anh đây"...
Rồi đến khi duyên cạn, duy nhất một cảm giác bất lực cho bản thân. Đó cũng là lúc em ngửa lòng bàn tay, và biết mình không thể nào ngăn được số phận. Thời gian đó, lòng tự dưng rơi vào vùng đau. Đi bất cứ đâu, cũng thấy người ta có đôi có cặp, vui vẻ cùng nhau cười nói như những ngày trước em từng có, lòng đau. Đến khi tìm được một nơi yên tĩnh, ít người đến, lại thấy những đường thẳng song song của mấy viên gạch dưới sàn nhà, chắc từ bây giờ em với anh cũng song song như thế, chẳng bao giờ còn gặp lại nhau trừ khi là ở điểm vô tận...
Dù có những câu nói từng khiến em chết lặng, những niềm tin đã vơi nhiều hơn vì vị đắng của cuộc đời nhưng những yêu thương trao đi, chưa một lần em cảm thấy ân hận. Em đã từng sống với những gì em không còn thiết tha, chính xác là em đã từng tồn tại một khoảng thời gian rất dài cho những ngày anh vừa thành cũ. Chẳng biết làm gì, chẳng hề đắn đo vì chỉ cần phút giây hiện tại, cố vui vẻ trong buổi sáng rồi mặc kệ chiều hôm có mệt mỏi dường nào. Vẫn luôn tự nhủ với lòng, bản thân cuộc đời và em đã có lỗi, nên thôi xí xóa cho nhau để cùng sống qua những ngày vò võ một mình chống chọi với cô độc và nhớ thương. Biết có yêu thương thì phải chấp nhận tiếc nuối, sao em vẫn không dễ dàng vượt qua?
Em nên mỉm cười cho một lần đau đến mức không thể khóc hay khóc cho một lần mình cười mà trái tim chẳng có một xúc cảm? Em hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, dao động không thôi. Chỉ còn cách cố gắng thôi nghĩ về quá khứ và dung hòa với hiện tại, để những xót xa không còn hằn lên trên từng nỗi nhớ được nữa, để trở lại những ngày trước lúc có anh - những ngày của an yên.
Và em tin, rồi sẽ lại có một người chịu lắng nghe em, lắng nghe cả những điều mà em chưa bao giờ nói với thế giới này dù chỉ một câu. Như là cách mà em vẫn đợi chờ sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ khác, nhận ra trong trái tim vẫn luôn vun đầy những điều cần sẻ chia...
Linh Doan -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet