Anh chỉ muốn cô ấy biết được rằng, Hà Nội của anh đã ấm hơn rất nhiều từ khi có cô ấy. Cô gái mà anh thương. Rằng chỉ cần đủ tin và yêu, cho nhau hi vọng và chờ đợi, hạnh phúc sẽ đến thật gần. Và anh, yêu thương cô ấy. Thật nhiều.
Có một ngày mùa đông như thế..
Một ngày đông khi trong lòng anh chẳng còn cảm thấy cô đơn, cũng chẳng phải thứ cô đơn nửa vời như anh hay nghĩ, chẳng phải mường tượng ra hình ảnh cô ấy và gọi để được nghe giọng nói từ một nơi rất xa..
Một ngày đông chẳng phải nhớ nhau qua hàng ngàn cây số, một ngày đông mà cô ấy ở đó, đứng trước mắt anh thật gần..
Khi anh đến đón, cô ấy mở cửa và gặp anh bằng bộ dạng đang còn ngái ngủ, đầu tóc rũ rượi, quần áo xuề xòa, anh bật cười rồi thầm nghĩ sao cô ấy chả giữ hình tượng trước anh tẹo nào hết vậy.
Rồi anh chợt thấy khóe môi cô ấy mỉm cười, lén lút nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, khi đó anh mới biết cô ấy muốn ở cạnh anh ngay cả khi cô ấy trong bộ dạng tồi tệ nhất, muốn được anh yêu thương dù ở trong bộ dạng như thế nào. Anh chỉ muốn dang tay ra, ôm trọn vào lòng rồi vuốt ve mà thôi.
Anh không biết các chàng trai khác thì sao, nhưng anh thích cảm giác ngồi đợi cô ấy, cứ như một phép màu vậy, chẳng phải giống như trong các câu truyện cổ tích hồi bé anh từng nghe, rằng một chú vịt bỗng hóa thân thành thiên nga, hay lọ lem bỗng dưng biến thành công chúa, phép màu anh nhìn thấy đơn giản lắm, cứ nhìn cách cô ấy chạy đi chạy lại thay hết cái áo này đến cái áo kia mới ưng ý, rồi cứ phân vân chọn cái quần nào mặc cho hợp.
Nào là kẹp mái hay thả ra, nào là uốn cong hay duỗi thẳng, nhìn trông bộ dạng cô ấy lúc đó buồn cười mà đáng yêu ghê, anh chỉ muốn giả bộ than thở rồi bĩu môi lâu quá đi mất để cô ấy ngoảnh sang liếc anh một cái rồi cười thật hiền.
Anh chắc là cô ấy chẳng biết đâu, rằng ở bên cô ấy những giây phút bình dị như thế với anh là ấm áp lắm rồi.
Thương nhất là khi cô ấy ngồi sau xe anh, dù có để tay vào túi áo anh nhưngđôi tay vẫn còn run lên vì lạnh, anh bảo nhường áo cho cô ấy mặc thì cô ấy bảo rằng chẳng thích kiểu ngôn tình vậy đâu, nhường cho em rồi thì anh mặc gì, anh lại lạnh như vậy em càng hông vui.
Ngày hôm đó có thể là một ngày đông lạnh giá, nhưng với riêng anh thì không, khi đôi bàn tay khẽ đan chặt vào nhau.. anh biết sẽ chẳng bao giờ anh muốn đánh mất đi hơi ấm đó, sẽ không bao giờ anh muốn buông đôi tay ấy ra..
Có thể rồi sẽ phải rời xa, là những lúc thèm lắm một cái ôm nhưng chẳng thể, là lúc đưa tay ra rồi nhìn vào thật lâu, thèm lắm cái hơi ấm đó, là những lúc cần lắm những yêu thương nhưng chẳng thể chạm được gần..
Anh chỉ muốn cô ấy biết được rằng, Hà Nội của anh đã ấm hơn rất nhiều từ khi có cô ấy. Cô gái mà anh thương.
Rằng chỉ cần đủ tin và yêu, cho nhau hi vọng và chờ đợi, hạnh phúc sẽ đến thật gần.
Và anh, yêu thương cô ấy. Thật nhiều.
Gouté -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet