Viết cho em, cô con gái ở tuổi mới lớn.
Một cô gái luôn được ở trong sự bao bọc của bố mẹ. Chẳng mấy lúc quan tâm tới cuộc sống cơm áo gạo tiền ở ngoài cuộc đời kia, chẳng mấy lo lắng về những mối nguy hiểm rình rập ngoài xã hội đầy cạm bẫy và cũng chẳng mấy khi suy nghĩ cho tương lai.
Em cứ hồn nhiên và ngây thơ một cách đáng trách như vậy cho tới lúc em bước vào cuộc sống xa nhà, bước vào giảng đường đại học. Sự phức tạp của xã hội đã khiến em không thể không suy nghĩ. Trước lúc khăn gói đi học, tối đó em háo hức biết nhường nào, trong đầu luôn quẩn quanh suy nghĩ mình được tự do, ăn ngủ chơi bời thỏa thích. Ngày em lên đường, ba mẹ căn dặn đủ điều, nào ăn uống, nào cách đối nhân xử thế... Đủ điều như vậy nhưng được mấy chữ vào đầu em.
Cứ vậy em bước vào thành phố, vào đại học, cái nơi mà em đầy hứng thú. Vậy mà chỉ được một thời gian, em bỗng thấy ngán ngẩm, thèm ở nhà biết nhường nào. Vào cuộc sống mới, là những bữa ăn vội vàng, hộp cơm đầy dầu mỡ hay bát mỳ tôm cho qua bữa. Em thèm biết bao bữa cơm ba mẹ nấu. Lúc em đau ốm, được mấy người ở chốn đông đúc quan tâm em, một thân một mình đi mua cháo, mua thuốc. Thậm chí những cơn cảm thông thường, em cứ để im cho ngày này qua tháng khác mà chẳng thèm uống thuốc.
Rồi còn đó biết bao bất cập trong cuộc sống, biết bao khó khăn ở xã hội này. Ở nhà em được cưng nựng như một nàng công chúa, nhưng ở đây, em chỉ là một đứa sinh viên bình thường không hơn không kém. Đầy rẫy sự phức tạp ở lớp, ở trường, sự ganh đua, tị nạnh, chèn ép nhau trong lớp. Rồi trong trọ, sống với nhau theo kiểu bằng mặt không bằng lòng. Thế đấy, cuộc sống đúng chẳng dễ dàng!
Người ta bảo, càng đi xa để càng muốn về nhà. Giờ đây em đã thực sự hiểu ý nghĩa câu nói đó. Em khao khát được ở nhà cùng gia đình, được vùi đầu vào ba mẹ, được nũng nịu đủ điều. Thật, chẳng muốn lớn nữa!
Phươngg Loann -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet